Vùng biển phía nam,nơi mặt trời luôn rạng rỡ,lập lóa sau những ngọn núi.
"Taka,mau dậy đi mặt trời mọc tới đầu rồi kìa".
Taka mở to đôi mắt,ánh sáng quá chói,làm cô mệt mỏi.
Taka 17 tuổi,là học sinh cấp ba.
tính cách:ham chơi,tốt bụng,hơi nhát.
Cô bạn nhỏ yêu đời là cô đã chết,hiện tại Taka đã trưởng thành,cô chạy ngay xuống giường cùng mái tóc nâu xoăn ngắn,có chút rối.
Mẹ cô đang làm bữa sáng,thịt xông khói với trứng ốp la ăn cùng bánh mì lát.Bữa sáng hơi đơn giản nhưng lại ấm áp lạ thường,cô quàng tay ôm mẹ cô.
"Sáng sớm,đừng có mà nịnh hót,con lại muốn xin tiền đi chơi chứ gì"
"Đâu có,con muốn ôm mẹ một lát thôi"
Con mèo mướp lười biếng của chú Kau đây mà,boss với bộ dáng đúng chuẩn ăn không ngồi rồi đang ngả ngửa ngoài cửa sổ,hứng nắng mới.
Taka cười cười,chạy lại chộp lấy mèo,mèo như biết trước né tránh đòn tấn công bất ngờ ấy.
Taka hất tóc,hai má phồng lên"Một con mèo thôi,không chấp nhất làm gì".
Em gái cô quay trở lại,Choka dáng người nhỏ nhắn nhưng lại hiểu chuyện,luôn giúp mẹ cô công việc nhà,Choka mặc bộ đồ jumpsuit xám,trên đầu đội nón lá ,còn tay thì cầm rổ cá lớn"Chị đừng chọc mèo,mau giúp em phơi mấy con cá đi"
Mẹ cô liếc cô một cái,thở dài"Ăn sáng rồi hẵng làm"
Taka chớp chớp mắt,rồi nói"Làm xong phải có thưởng nha mẹ"
Choka trưởng thành nhăn mày,nói"Chị làm trước đi đã,ăn nhanh lên đó".
Taka ừ một cái rồi ăn sáng, cô làm nhanh nhẹn thấy bộ đồ dễ hoạt động rồi xắn tay áo đi làm.Taka phơi xong cá liền chìa tay xin tiền,cô nhanh chân chạy ra tiệm tạp hoá gần bờ biển,Taka mua que kem vị bạc hà mát lạnh tận hưởng cuộc sống thanh bình.
Gió biển thanh mát,thổi vào mặt cô.
"Thật đã"Taka nói.
Cô là dân biển,con người đánh cá,nên mùi cá và muôi mặn hoà lẫn vào nhau không làm cô khó chịu.
"Tuổi trẻ của mình gần hết,phải chơi thật nhiều mới được."
Cô nhắm mắt nằm xuống sàn gỗ rồi thiếp đi hồi nào cũng không hay.
Bỗng bên tai cô vang lên tiếng khóc lớn.
"Taka,Taka cha của con gặp nạn ngoài biển".
Cô mở to mắt."Là mơ à"?
Bỗng đằng xa một người đàn ông hớt hà hớt hải chạy tới bên chỗ cô"Taka cha con gặp nạn ngoài biển,mẹ con giục con về nhà,mau lên"
Mặt Taka biến sắc,khuôn mặt trắng bệch,cô chạy nhanh về nhà.
Trên bàn là một thi thể người lạnh lẽo,mẹ của cô và em gái đang khóc rất đáng thương.
Trước mắt Taka tối sầm,cô đi từng bước chậm rãi tới mẹ cô,cô không khóc,nói"Mẹ,Choka con sẽ bảo vệ hai người,lo lắng cho hai người"
Nói xong,mẹ cô liền đau lòng ôm chầm lấy cô,nói"Taka,con đừng lo,mẹ sẽ lo cho hai đứa thay cha"
Choka khuôn mặt tèm lem nước mắt,oà khóc to,ôm lấy cô và mẹ.
Taka cười gượng,cố kìm nén đi nước mắt của bản thân.
"Cô đã trưởng thành,tuổi trẻ của cô đã mất rồi".
Sau chuyện đó,hằng ngày cô đều thẫn thờ nhớ lại lúc cha còn bên cạnh.
Taka,con là chị lớn phải cố gắng làm gương cho Choka và lo cho mẹ"
"Cha mặc dù là còn đánh cá,nhưng không biết chừng sau này xảy ra chuyện gì nữa,do vậy phải nghe lời cha,nhớ kĩ"
Cô tưởng cha nói đùa,nào ngờ lại thành thật.Cô phải vứt bỏ quá khứ nhưng cô mệt lắm,thật sự rất mệt
Mẹ cô thì càng ngày lớn tuổi,lại còn là phụ nữ,không đủ sức lo cho cô và em gái.
Taka ngồi rụt mình lại,cô phải đi làm,mặt trời vẫn toả sáng nhưng đâu đó trông trái tim cô đã âm thầm chết rồi.
Choka còn nhỏ,nhưng lại cực kỳ tinh tế,biết chị gái đang buồn liền đứng nép ngoài cửa,chỉ lén nhìn chị...
Taka liền buông bỏ quá khứ tập trung vào việc học rồi xin mẹ lên thành phố làm,giao nhiệm vụ chăm sóc mẹ cho Choka.
Cô lên thành phố làm việc,là dân quê nên Taka xin việc làm rất khó,cũng may vào ngày trời nắng đẹp,cô mồ hôi đầy mình,xin vào làm việc tại tiệm mì udon nhỏ trên phố,bà chủ là người tốt bụng cho cô ăn và uống sau đó thì làm việc,nhưng thực tế thì không như vậy,bà chủ là kẻ tâm xà khẩu phật
Lừa cô làm gái bán hoa,may cho cô,là người hay tò mò nên đã phát hiện kịp,nhưng điện thoại và tiền cô đều bỏ quên ở đó.cô biến thành người vô gia cư,bị xỉ nhục,đánh đập hành hạ trên đương,Taka không ngờ mình lại biến thành bộ dạng này,cô nhớ mẹ nhớ em gái rất nhiều.
Cô muốn gọi hỏi thăm tình hình của mẹ.Choka bây giờ đã lớn,mẹ của Taka mắc bệnh ung thư vú,cần một số tiền lớn.
Cô muốn gọi cho chị nhưng không được"Chị ấy đi đâu vậy,không chịu nghe máy.
Máy ngày sau,Choka nhận được một số tiền lớn từ chị,cô không hiểu được,mẹ của Taka đang nằm trong bệnh viện nhưng cuối cùng tiền không có tác dụng,mẹ cô đã qua đời,em gái bơ vơ một mình,cô dọn dẹp nhà cửa,Choka liền vác ba lô lên,cô muốn tìm chị gái.