Đoan Nghi là sinh viên khoa y của một trường đại học có danh tiếng và đã kết hôn cùng Nghiêm Sang vào năm 18 tuổi ngay sau khi thi đỗ cấp 3. Tính đến nay, hai người cũng kết hôn được 4 năm rồi, Nghiêm Sang cũng dần mất đi tình cảm vốn có khi nào.
Sáng ngày hôm đó, Đoan Nghi đi trở về bằng xe buýt, trên tay còn cầm một tờ giấy bệnh án. A, ra là cậu đã bị ung thư mất rồi. Vừa lên xe buýt, cậu liền lấy máy ra gọi cho Nghiêm Sang, hỏi anh đang làm gì. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc... Cuối cùng anh cũng đã bắt máy.
"Alo? Cậu gọi cho tôi là có việc gì?" Người bên đầu dây kia bắt máy, giọng anh lạnh nhạt đương như không hề muốn bắt máy.
"Không có gì, em gọi chỉ là muốn hỏi anh đang làm gì thôi..." Đoan Nghi trầm mặc nói. Bỗng đầu dây bên kia phát ra những âm thanh rên rỉ khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Đoan Nghi vừa nghe lại nghẹn ngào dặn anh hãy ăn bát cháo mà sáng nay trước khi đi cậu đã nấu cho anh. Nghiêm Sang "ừ, ờ" vài câu rồi cúp máy.
Đầu dây bên kia vừa cúp máy, cậu liền không nhịn được nữa mà khóc nấc lên, THẬT TỘI NGHIỆP!
Song, cậu suy nghĩ mà đến nơi Mộc Khoa, cậu bạn thân nhất của cậu. "Ting, tong"
"Ai vậy?" tiếng nói từ trong nhà vọng ra... "A, Đoan Nghi, sao cậu lại tới đây?" Mộc Khoa giọng ngạc nhiên hỏi cậu.
"Không có gì, chỉ là muốn đến nhà cậu hỏi thăm thôi...."
"Vậy cậu vô nhà đi!" Mộc Khoa kéo tay cậu vào trong
"Cậu chờ chút, tôi đi pha trà" Mộc Khoa lon ton chạy vào trong bếp.
5p sau
"Pha xong rồi đây" Mộc Khoa vui vẻ cầm khay trà mang đến cho Đoan Nghi.
"Dạo này, cậu sông tốt chứ?"
"Ừ" Đoan Nghi trả lời ngắn gọn.
"Sao chứ, sao chỉ trả lời mỗi từ "ừ" vậy..."
"...Cậu, gặp chuyện gì buồn à?" Mộc Khoa lặng lẽ hỏi.
"Mộc Khoa.....Tôi, tôi bị ung thư rồi....."
Vừa nghe đến đây tách trà trên tay Mộc Khoa đã rơi xuống nền đất. Gương mặt của Mộc Khoa lộ rõ rằng cậu không tin.
"Gì chứ, đừng đùa tôi như vậy, haha" cậu ngượng cười nói
".... Đó là sự thật"
Lần này, Mộc Khoa không thể không tin được nữa, nước mắt cậu ứa nước mà ôm trầm lấy người đối diện cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không chăm sóc tốt cho cậu, xin lỗi, xin lỗi" Mộc Khoa vừa nói vừa khóc
"Không phải lỗi của cậu, là tôi chọn sai đường...."
Nói chuyện với nhau xong, Đoan Nghi lại trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình và Nghiêm Sang. Trong nhà tối tăm, không hơi người làm cho ngôi nhà trở nên lạnh lẽo. Cậu bật đèn lên và đi vào trong bếp nấu ăn. Ra hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cậu và anh, nhưng có lẽ kỉ niệm này chỉ có mình cậu nhớ.
Nấu xong xuôi, cậu dọn ra bàn ngồi chờ anh về. Bảy giờ, tám giờ, chín giờ, mười giờ, cậu đã ngồi chờ anh gần năm tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy anh. Vừa định mang đồ ăn đi vứt, thì anh đã về. Trên người Nghiêm Sang nồng nặc mùi rượu, có lẽ anh ta vừa từ quán bar về. Cậu ra đỡ anh, cậu phát hiện được trên chiếc áo sơ mi trắng của anh có vết son môi, cậu nén khóc mà đưa anh lên phòng.
Cậu thay quần áo cho anh, giặt đồ cho anh, anh lại không nhớ đến cậu mà miệng liên hồi nói "Lưu Diễm, Lưu Diễm,..." ra tiếng nói rên rỉ hôm cậu gọi cho anh là của cô ta. Đắp chăn cho anh, cậu liền chạy về phòng chốt cửa ngồi sụp xuống mà khóc.
Nhớ lại hôm đi khám bệnh, cậu được chẩn đoán chỉ còn sống được 1 tuần. Nghĩ đến đấy cậu lại òa khóc như một đứa trẻ vấp ngã.
Những ngày sau đó, Nghiêm Sang lúc nào cũng Đi sớm về muộn, có khi anh còn không về. Giờ cậu chỉ còn nốt ngày hôm nay nữa thôi là cậu sẽ không còn nhìn thấy anh nữa rồi, nhưng anh vẫn luôn thờ ơ với cậu. Tối đó, nhân lúc anh ở nhà, cậu ngỏ lời muốn cùng anh lên phòng đứng ngoài ban công ngắm trăng. Anh lúc đầu không chịu đi nhưng vì sự kiên quyết của cậu nên anh cũng cùng cậu đi ngắm trăng.
Cậu và anh ngồi ngắm với nhau nhưng không ai nói cậu gì, cậu dựa đầu vào vai anh.
"Cho tôi dựa vào anh một chút thôi... Làm ơn...."
Nghe vậy anh cũng động lòng mà để cho cậu dựa vào vai mình. Ba mươi phút sau, không thấy cậu có động tĩnh gì, anh lay người cậu nhưng 0lay đến mấy cậu cũng không tỉnh. Anh sợ hãi đưa cậu tới bệnh viện, đưa cậu vào phòng cấp cứu, anh sợ hãi ngồi bên ngoài. Bác sĩ bước ra anh vội vàng đến cạnh.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hình như anh không hề biết rằng cậu ấy bị ung thư?"
"Ung thư?"
"Đúng vậy, cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối"
"Gì chứ, cậu ta chưa từng nói cho tôi biết.."
"Có lẽ để làm anh bớt đau thương, nói vậy được rồi, tôi còn có việc tôi đi trước"
Giờ đây anh hoàn toàn suy sụp, anh hận vì sao anh lại thờ ơ với cậu, tại sao cậu lại giấu anh chuyện này?!
Sáng sớm hôm sau, anh đưa cậu đi chôn cất. Từ khi không còn cậu, tính đến nay cũng đã ba ngày anh không ăn không ngủ.
Anh lấy từ ngăn kéo tủ ra, cầm chiếc kéo từ trong đó ra....
"Nếu tôi không thể chăm sóc tốt cho em kiếp này, vậy thì.... HẸN EM KIẾP SAU! Tôi sẽ bù đắp cho em những lỗi lầm mà tôi gây ra..."
Nói rồi anh thẳng thừng đâm cây kéo vào ngực trái của mình..... Nếu như kiếp này anh thờ ơ với cậu, vậy thì hẹn cậu kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho cậu, bù đắp lỗi lầm anh gây ra, bù đắp sự lạnh nhạt thờ ơ mà cậu thấy từ anh....
-Lại là câu chuyện rảnh rỗi mùa dịch=)-