-"Bố con bé đó mới ly hôn đã đi kiếm vợ mới rồi, chắc chẳng ra cái thể thống gì đâu."
-"Ba mẹ nó ly hôn rồi, nó chỉ là con nhỏ không gia đình thôi. Cái loại đấy dễ sinh hư lắm."
...
Đó là những lời bàn tán của phụ huynh về gia đình tôi trong mỗi cuộc họp. Các bà mẹ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, còn bố các bạn khác thì lại lạnh nhạt hoặc giúp qua loa cho xong việc. Chẳng cần ai phải nói, tôi cũng đã thấy như bị xúc phạm rồi. Cả thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng tôi không trách bố mẹ. Kể cả khi bị cộng đồng coi thường đi chăng nữa. Tôi nghĩ đã hết yêu nhau thì có thể ly hôn, đó là một chuyện bình thường. Và ly hôn xong đã tìm thấy một mối tình mới, đó cũng là lẽ phải. Cớ sao các phụ huynh cứ chỉ trích bố tôi, mẹ tôi và cả tôi, những người vô tội?
Quan niệm khác biệt, đừng cố tranh cãi, quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Chỉ có người có nội tâm yếu đuối mới cần người khác đồng tình với mình mọi chuyện, còn những người mạnh mẽ với nội tâm chín chắn, chưa bao giờ bắt ép người khác phải đồng tình với mình. Con người càng mạnh mẽ càng dễ dàng bao dung nhiều loại quan niệm, mà sự mạnh mẽ của người đó bắt nguồn từ việc hấp thụ tinh hoa từ rất nhiều quan niệm, cuối cùng lắng đọng thành quan niệm của chính mình.
Hơn nữa không có quan niệm tốt và quan niệm xấu, chỉ có quan niệm nào phù hợp với thời đại nào, quan niệm nào phù hợp với kiểu người nào. Những người có thể sống với nhau lâu dài đều là những người có quan niệm tương đồng, còn những người có quan niệm khác biệt, chính là sự điểm xuyết cho cuộc sống của chúng ta, nếu không sao thế giới này có thể tồn tại muôn hình vạn trạng như thế?