Gió, nhẹ nhàng lướt qua khẽ tóc em, đem lại cảm giác mát lành của mùa xuân. Gió nhẹ nhàng bao bọc, ôm hôn lấy em.
Chầm chậm mà bình yên, em thả mình vào cơn gió, ước muốn bay cao, bay xa khỏi chốn này. Tự do và phóng đãng như bồ công anh, em muốn đi muôn nơi dù cho ngày mai không có chỗ nương thân.
Ấy mà ước mơ thôi, em không thể thực hiện nó được. Chỉ dám mơ tưởng về nó mỗi khi cơn gió mát lành đến, chạm vào làn da em.
“ Đời em chỉ sống một lần, em không nỡ tiếc thế. “
“ Tung bay, bay, bay cao hơn những đám mây trắng xoá. Lướt nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng mà khuấy động một chút. Hoà cùng làn gió mang theo những cánh hoa rực rỡ tô điểm. Em ước nó lắm! “ - Em luôn nói thế, luôn ước thế mỗi khi trời nổi gió
Có lần khi gió đem cơn mưa về, em đứng giữa đồng dang cánh tay chờ người em yêu nhất ôm lấy em vào lòng. Nhưng không thể cảm nhận được, em sau lúc ấy bị cảm. Chỉ là một chút, một chút thôi, em không hề thích đám mây đen lẽo đẽo theo cơn gió chút nào cả. Ác độc lắm! Nó không cho em tận hưởng điều em yêu nhất.
Em thích gió, em yêu gió, yêu cảm giác yên bình và thanh thản của gió, yêu những gì gió mang tới. Gió, em yêu nó không thể tả xiết.
“ Trời ơi hãy nổi gió mà mang cả em đi, đừng để em lại một mình. Hay để em sống với giấc mơ mặc dù thực tại vẫn còn đây. Kệ chúng đi, em bỏ lại thực tại ở đằng sau. Em đến đây, người em yêu. “