Chà chà!
Lại là một mùa hạ đầy nắng.
Cái nắng gay gắt của mùa hạ khiến người ta cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng. Mùa hoa phượng đỏ năm đó đã qua ,nó qua nhanh đến nỗi chúng ta còn chưa kịp nói lời chia xa.Trường học vẫn còn đó, vẫn im lặng đợi chờ những câu nói tiếng cười quen thuộc của một thời đã xa.Dãy bàn ghế trống trải, nằm cô đơn trong lớp với ước mong tưởng như không thể thực hiện. Đó!Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ thiếu mỗi chúng ta-cặp bạn thân ngang ngược,lúc nào cũng cười cười nói nói.Nhớ làm sao cái hình bóng gầy gầy,hoạt bát của một con bạn với mái tóc tết gọn lúc nào cũng lúc lắc. Cái hình ảnh lúc nào cũng cười cợt,lúc nào cũng "tinh tướng",tự cho mình là đúng.Rồi đến cả việc đi đâu cũng bám, ăn gì cũng xin thì chỉ có "nó" là dám làm thôi.
Bạn thân à, còn đâu những ngày tháng lai nhau đi học rồi cười hô hố ở đường,còn đâu những ngày tháng cùng nhau chép bài,cùng nhau ăn vụng trong lớp?Thời gian thật vô tình....Giờ đây,tuy mỗi dứa một ngả nhưng hẹn ngày gặp Gửi lại mùa hạ,gửi lại kỉ niệm khó quên của tuổi trẻ. Gửi lại bao khát vọng hoài bão và ước mơ của thời niên thiếu. Và gửi lại bao trái tim khao khát, nhiệt huyết của một thời đã xa.