" Anh ơi ... "
" Không được gọi bằng anh, phải gọi bằng chú biết chưa hả ? "
Lạc Tuyết cụp mắt xuống hai má cô phúng phính làm bộ giận dỗi
" Chú ... chú "
Cố Dương đưa tay lên xoa đầu cô bé, xong bế cô đặt lên ghế sofa.
" Ngoan lắm... "
Cô bé này là đứa trẻ mà mẹ hắn nhận nuôi từ 2 năm trước sau này bà mất cô chuyển qua sống với hắn. Năm đó cô 11 tuổi còn hắn 20
Hơn nhau có 9 tuổi nhưng Cố Dương luôn bắt cô gọi mình bằng chú, để chứng minh hắn là một người đàn ông đã trưởng thành. Nhưng cô bé này thì lại khác, cô chỉ muốn gọi hắn là anh thôi bởi vì hắn đẹp trai lắm.
[ ... ]
7 năm sau Lạc Tuyết đã là một thiếu nữ 18 tràn đây sức sống, xinh đẹp và quyến rũ. Còn hắn cũng đã là một ông chú 27 tuổi.
" Chú ơi ... chú ! "
Hôm nay đi học về cô như thói quen mà nhào vào lòng hắn. Cố Dương cũng cất tài liệu sang một bên, vuốt nhẹ tóc cô cười hỏi
" Sao đấy ? "
Lúc này cô mới ngay ngắn ngồi trên đùi hắn làm bộ suy tư
" Hôm qua có một cậu bạn cùng khối nói thích cháu, thế mà sáng nay tự nhiên cậu ta bảo không thích nữa, đã thế còn chuyển trường luôn, chú xem có lạ không ? "
Hắn lén cười thầm trong bụng. Hôm qua hắn chẳng qua là cho người dạy dỗ lại cậu nhóc kia một chút thôi.
" Thì cậu ấy hết thích rồi chứ sao nữa ? "
" Không phải đâu? Mấy người lần trước nói thích cháu cũng thế, ngày hôm sau tự nhiên biến mất, nói là theo bố mẹ chuyển công tác gì đấy... Chú xem như này có phải là cháu ế không ? "
Lạc Tuyết có chút bất mãn, chẳng lẽ ông trời lại bất công với cô thế hay sao ?
" Cháu muốn có người yêu hả ? "
Cô nhìn hắn gật đầu, đúng vậy cô cũng muốn biết mùi tình nha
" Đàn ông ngoài kia toàn ké xấu thôi, cháu tốt nhất đừng yêu sớm "
Cô nghe hắn nói xong liền mất hứng, ông chú này đúng là chẳng biết suy nghĩ sâu xa gì cả
" Nhưng mà vẫn còn một người đàn ông vừa tốt vừa siêu đẹp trai đấy ? "
" Ai hả chú ? "
Cô nghe nói tới mà mắt sáng như sao nhìn hắn chằm chằm
" Còn chú đây ... Chú có thể suy nghĩ về việc yêu cháu đấy "
Lạc Tuyết nhìn hắn một hồi, hai má lại ửng đỏ, hắn đẹp trai, tốt thật nhưng già quá rồi
" Chú ơi, chú già quá rồi "
Mặt hắn đen lại nhìn cô tà mị hơn, nhóc con này ấy thế mà dám chê hắn già, chắc là gọi chú mãi quen miệng đây mà. Hắn đâu có già đâu chứ, đúng là làm hắn tức chết
" Không cho phép em gọi tôi là chú nữa ... từ giờ phải gọi là anh, là anh biết chưa hả ? "