Mang danh là một nghệ sĩ tài ba với vô số tác phẩm âm nhạc độc nhất. Từ nhỏ đã có khiếu với âm nhạc, còn được coi là thiên phú. Tôi vẫn còn trẻ, chỉ mới 26 tuổi. Nhưng trên mình toàn là những thành tích và danh xưng quyền quý. Còn có hàng triệu những fan hâm mộ đủ mọi lứa tuổi.
Tôi rất tự hào, rất sung sướng..vì đứng trước ánh hào quang này, tôi luôn được yêu mến. Tôi sợ, rất sợ nếu như tôi đánh mất những người yêu thích tôi, tôi sẽ không được nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt từ những người hâm mộ nữa. Thế nên tôi luôn lảng tránh những câu hỏi về những mối quan hệ tình cảm. Thử nghĩ xem, một người có sức ảnh hưởng như tôi mà lại hẹn hò thì có phải tôi sẽ mất đi phần lớn những người hâm mộ hay không? Tôi không biết tôi đẹp như thế nào trong mắt khán giả, nhưng tôi biết trong hàng triệu người mến mộ tôi thì có đến nửa già là những cô gái..và họ ao ước có được tôi..haha..
Ngày ngày tôi luôn phải tham gia những chương trình, các buổi phỏng vấn, những buổi biểu diễn..mệt thì mệt nhưng tôi luôn lấy fan hâm mộ làm động lực.
Năm ấy tôi nhận được một hợp đồng đóng phim. Là một bộ tiểu thuyết Tình trai chuyển thể thành phim. Tôi đã tìm đọc và tìm hiểu sâu về -Tình trai- và tôi đã rất ngạc nhiên. Còn bất ngờ hơn là Công ty chủ quản của tôi đã đồng ý hợp tác. Đường đường là một người có độ nổi tiếng bậc nhất Đại Lục mà lại đi đóng phim Tình trai? Nếu là ngôn tình thì còn nói được..nhưng đằng này...
Tôi khá e ngại.
Và người sẽ đóng cùng tôi là một cậu trai trẻ hơn tôi 3 tuổi. Mới đầu tôi rất ngại và còn lo lắng vì sắp gặp cậu ấy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thanh tú của cậu thì tôi giường như bị lạc lối..
Nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng khiến người khác chết mê. Lúc ấy tôi phải kìm nén rất nhiều. Tôi chỉ muốn coi cậu là một đồng nghiệp sẽ hợp tác với tôi. Tôi phải làm tròn nghĩa vụ của một diễn viên.
Nhưng rồi tôi vẫn chẳng đoán trước được điều gì..Tại sao cậu cứ gặp tôi là cười vậy? Cậu có biết là nụ cười của cậu khiến tôi mê mẩn luôn đấy! Tại sao cậu cứ chạm vào người tôi vậy? Cậu có biết cậu làm vậy khiến tôi đỏ mặt không? Cậu ác lắm! Tôi cứ tưởng tôi chỉ coi cậu là bạn diễn nhưng giờ thì có lẽ tôi sa vào lưới tình của cậu luôn rồi. Ngày ngày tôi tương tư cậu như một tên khùng. Cứ đặt bút sáng tác là tôi nghĩ đến cậu rồi viết một tràng toàn là những câu từ xa xăm mà từng nốt nhạc đều ẩn chứa tên của cậu...và rồi tôi ra luôn cả một Album ẩn dụ cậu đằng sau.
Cậu biết không..những người hâm mộ của tôi còn tưởng tôi đang viết nhạc cho một cô gái may mắn nào đó nhưng tiếc rằng họ không biết đó là cậu..
Tôi mê mẩn khuôn mặt, ánh mắt cậu dành cho tôi..tôi luôn nhẹ ghi nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất trong bộ não của tôi..Tôi vui sướng vì được đóng những cảnh ân ái với cậu..tôi có điên quá không?
Phim đóng máy, tôi đã rất buồn nhưng cậu vẫn liên lạc với tôi hàng ngày..chúng ta nói chuyện như thể đây là một mối quan hệ yêu đương nhưng thực chất là một cuộc tình mập mờ..
Bộ phim phát sóng rất thành công, hơn nữa..còn có những fan hâm mộ đẩy thuyền tôi và cậu..tôi rất vui và sung sướng..
Trên những bảng xếp hạng couple, tôi và cậu luôn đứng đầu..cậu biết không..tôi còn lập một acc Clone để tự vote cho tôi và cậu đấy..
Và rồi..tôi đã có đủ can đảm để đứng trước sân khấu tỏ tình cậu...một buổi fan meeting..tôi biết rằng sau buổi biểu diễn hôm ấy..chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa..
Dưới những tiếng hò hét của người hâm mộ..cậu đã khóc. Là những giọt nước mắt hạnh phúc..tôi như thấu tất cả..
Tôi nắm lấy tay cậu rồi ôm chầm một cái..cuối cùng tôi cũng có thể ôm cậu trên nghĩa bạn trai..chứ không phải đồng nghiệp..
Ấm áp thật! Tôi nhìn cậu mà nói không nên lời..vì tôi quá sung sướng..vì cuối cùng tôi cũng có thể cho tất cả mọi người thấy rằng tôi yêu cậu cỡ nào..
Bây giờ thì tôi không quan tâm người khác soi mói nữa..dù có mất đi bao nhiêu fan hâm mộ đi chăng nữa..tôi cũng không màng..
Tôi chỉ cần biết em vẫn ở đây..vẫn đang trong vòng tay ấm áp của tôi..
Tôi có thể tự tin đăng ảnh tôi và em lên mạng xã hội, tự tin cầm lấy bàn tay em rồi dạo bước trên đường phố..hay ôm hôn em trên sân khấu, dưới ánh hào quang này..
Chẳng có cô gái may mắn nào cả..chỉ có chàng trai trẻ tuổi đang nắm tay tôi đi cùng tôi quãng đường dài phía trước..dù trải qua những gì..tôi vẫn yêu em!
Tôi không cảm thấy phiền hà hay ghê tởm bản thân mình vì đã yêu một người con trai..tôi cảm thấy hạnh phúc..
Giới giải trí chán ghét tôi và đuổi tôi đi cũng được..chỉ cần em vẫn bên cạnh..tôi vẫn sẽ bước tiếp..
Tôi cảm thấy bản thân thật can đảm và thật may mắn....
....vì giữa biển người tôi chọn em..!
-End-