Ngày hôm ấy...
Anh ấy đã rời bỏ tôi,lúc đó anh cứ thế thản nhiên bước đi thật nhẹ bẫng như không có một chút vấn vương nào,khuôn mặt thì tràn đầy ý cười.
Cứ như cảm giác được giải thoát,giải thoát...khỏi cuộc tình với tôi?
Còn tôi thì không mạnh mẽ như thế được!
Sau ngày chúng tôi chia tay,tôi đã khóc,khóc rất nhiều,rất nhiều!Khóc đến đôi mắt thâm quầng sưng tấy,tuôn ra vài giọt máu đỏ chon chót,ái mị vô cùng
Trong đầu tôi vẫn còn lại những kí ức...kí ức vui đùa cùng anh,nụ cười ấy thật đẹp,như ánh nắng ban mai...
Kí ức về những phút giây trao nhau nụ hôn nồng thắm ngọt ngào,hưởng thụ mật ngọt của anh...
Kí ức về những lần cãi vã,tôi dỗi anh,anh liền như một đứa trẻ bị mẹ quát mắng,cụp đầu tới dỗ dành,mua đồ ăn hối lộ tôi!
Rồi con cả kí ức...về hình bóng ấy đang tay trong tay cùng cô gái khác,ả mặc đồ hở hang,ưỡn ẹo trong lòng anh,lời nói dẹo dợt,bước ra chung từ trong một quán bar...
Rồi đúng hôm chia tay,cũng là anh lên chiếc mô tô thường đón đưa tôi đi trên khắp mọi con phố...nhưng lần này ghế sau không dành cho tôi,mà dành cho...bạn thân của tôi!
...Còn