Lúc tôi 8 tuổi đã gặp một cô bé rất đáng yêu đứng trước biển.Cô bé ấy đã nói cô là một mĩ nhân ngư nhưng lúc đó tôi còn rất nhỏ nên chẳng biết gì.Ngày nào tôi cũng tới đó nói chuyện cùng cô bé đó.Gần như một thói quen suốt 6 năm.Có lần tôi cãi nhau với cô ấy chỉ vì vài chuyện nhỏ mà khiến cô ấy buồn.Cả đêm đấy tôi suy nghĩ mãi.Nhưng hôm sau cô ấy đã biến mất không thấy nữa,tôi tưởng cô ấy đã giận nên không muốn gặp,tôi quyết định mai sẽ tới.Nhưng ngày ngày tôi đợi vẫn không thấy cô ấy quay lại tôi lo lắng.Một hôm tôi tới bãi biển đấy lần cuối.Và tại bãi biển đấy xuất hiện chàng trai kỳ lạ nói với tôi rằng cô gái ấy đã hi sinh vì sứ mệnh của gia tộc cô.Nói xong tôi còn chưa kịp hỏi thì chàng trai ấy biến mất, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì.Nhưng tôi không tin cô đã chết nên đã mang lòng hận thù cả cái gia tộc nhân ngư ấy.Tôi càng ngày càng nuôi hận thù ấy.Nhưng lúc đấy cô ấy đã làm gì khiến cho tôi bây giờ chẳng nhớ gì.Cô ấy đưa tôi vào nhà cô ấy.Bây giờ anh phải nghỉ ngơi đi gia đình anh đã kêu tôi cho ở nhà đấy.Vậy..vậy hả