" Tướng Quân, chàng phải tin thiếp... "
Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành chậm rãi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào thân ảnh quen thuộc trước mắt.
Bước chân trở nên nặng trĩu, từng chút từng chút tiến gần về phía hắn.
Chỉ là, càng tiến càng đau... Lưỡi kiếm sắt nhọn đâm xuyên qua từng lớp da thịt, lưu lại một đường máu tanh tưởi.
Nhược Nam nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt mỏng manh không cách nào che giấu.
" Ta chỉ tin vào mắt mình. "
Thật lạnh.
Nam nhân một thân chiến bào nhiễm huyết đưa mắt âm trầm nhìn Nhược Nam. Bàn tay lẳng lặng siết chặt lấy chuôi kiếm.
Mộ Thừa Tuấn, Mộ Đại Tướng Quân một đời anh minh. Vậy mà lại bị nữ nhân chơi đùa trong lòng bàn tay.
Hắn đời này hận nhất là kẻ dám tính kế dưới tầm mắt của mình. Càng căm ghét nữ nhân một bụng tâm kế.
" Không phải như vậy...thật sự, không phải như vậy... "
Nhược Nam nghẹn giọng lập lại, khoé miệng thuận thế trào ra từng búng máu đỏ tươi. Đem bi thương cùng tuyệt vọng chôn giấu tận đáy lòng.
Không hề để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Nàng ấy mà, từ nhỏ đã được Ma ma dạy dỗ rất kỹ càng. Thân là một vũ cơ ty tiện không được để quý nhân nhìn rõ tâm tư.
Sống dưới lớp mặt nạ là một con người vô huyết vô lệ, không biết đau cũng chẳng biết khóc. Nhược Nam sớm đã quen rồi, quen đến nỗi không còn biết mùi vị của nước mắt ra sao.
" Giao thuốc giải ra, nếu không đừng trách bổn tướng vô tình! "
Hắn tuyệt nhiên lại nhẫn tâm đến vậy, dùng lực đẩy mạnh vào cánh tay. Khiến cho vết thương của Nhược Nam sâu càng thêm sâu.
Vệt máu loang lổ trên bạch y ảm đạm, nàng loạng choạng lùi về phía sau. May mắn vẫn còn có thể đứng vững.
Một Thừa Tuấn trước kia không đối với nàng như vậy đâu. Hắn từng vì Nhược Nam mà mặc kệ sự phản đối của trưởng bối trong nhà chuộc thân giúp nàng, sau đó còn nạp nàng về làm thiếp.
Bao nhiêu sủng ái nuông chiều đều đã từng giành cho Nhược Nam.
" ... "
Nàng im lặng không đáp lời hắn, khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ý cười đẹp đẽ liêu nhân, càng nhìn càng si mê.
Nhược Nam biết, biết rất rõ.
Phu Nhân căn bản chưa từng động vào bát cháo kia, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong sự kiểm soát của nàng ta. Nàng giải thích cũng vô ích mà thôi.
Người cuối cùng được hắn chọn tin tưởng cũng chẳng phải nàng.
" Ta thật sự thất vọng về ngươi, khi đó thà rằng để ngươi lưu lạc phong trần. Còn hơn chuộc về gây hoạ. "
Một câu đó, không phải đao cũng chẳng phải kiếm nhưng lại vô cùng sắt bén. Hệt như muốn đoạt mạng người.
Thừa Tuấn chầm chậm buông kiếm, Nhược Nam vĩnh viễn cũng không thể nào chịu được loại ánh mắt thấu xương thấu tủy mà hắn giành cho nàng.
Từng là ái nhân trong lòng , giờ đây lại bần tiện đến đáng thương . Bất quá, Nhược Nam trong mắt hắn chỉ bằng một cọng cỏ.
Cái cám giác bị vứt bỏ này, nàng một lần lại một lần nếm trãi.
" Tướng Quân... Chàng có chán ghét thiếp cũng được, căm hận thiếp cũng chẳng sao... "
" Nhưng mà, đừng đối xử với thiếp như vậy. "
Nhược Nam cuối cùng cũng dám đối diện với sự thật mà nàng luôn muốn che dấu. Thân phận thấp hèn của nàng, vốn không nên mơ tưởng quá cao.
Nàng luôn chối bỏ cái sự thật phũ phàng đó.
Mộng tưởng được nam nhân mình yêu xem trọng. Cả một đời sống an nhiên bên cạnh vĩnh viễn không rời.
Mộng tưởng Mộ Tướng Quân cao cao tại thượng sẽ không chê thân phận của nàng, càng không ghét bỏ nàng.
Nhưng mà, mộng mà... Đến lúc nào đó cũng phải tỉnh.
" Mộ Tướng Quân, Nhược Nam đời này chưa từng làm chuyện có lỗi với chàng. Càng chưa từng mưu mô tính kế người khác, vĩnh viễn không... "
" Nếu như...nếu như chàng đã không tin, ta nguyện dùng mạng bảo đảm."
Khuôn mặt nhợt nhạt trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo. Thu tầm mắt về trên người Mộ Thừa Tuấn.
Nàng nhặt thanh kiếm nhuốm máu dưới chân lên, cứ thế đặt lên cổ. Đôi mắt đen huyền không chút gợn sóng.
Những kẻ đạo bào sạch sẽ trước mặt bị doạ một trận. Một vũ cơ đê hèn vậy mà có thể quyết liệt đến như vậy. Ngay cả vị Phu Nhân đang nằm bất động dưới đất cũng có chút không dám tin.
Nàng ta là nữ nhi duy nhất của Thừa Tướng, cháu gái của Hoàng Quý Phi . Từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách vô cùng ngang bướng.
Sau khi gả và Tướng Quân phủ càng vô pháp vô thiên. Nàng ta chỉ là nhìn không thuận mắt Nhược Nam.
Muốn hại cho nàng bị đuổi khỏi Tướng Quân phủ mà thôi. Không hề muốn ép nàng đến con đường chết...
" Mộ Thừa Tuấn, Nhược Nam ở đây cắt đứt mối nghiệt duyên kiếp này của hai ta. Đời, này, kiếp, này, không, còn, dính, dáng... "
Từng chữ từng chữ nói ra vô cùng dứt khoát. Bi thương động lại dưới đáy mắt dần hoá hư vô. Thân thể yếu ớt miễn cưỡng trụ vững thêm một chút.
Sinh mệnh mục rỗng đến đáng thương, từng chút từng chút cảm nhận được cái đau xé gan xé ruột. Nhưng lại không thể khóc, cũng không thể hét lên một tiếng.
Cắn răng im lặng đứng tại nơi đó.
" Ngươi... "
Lời con chưa kịp nói dứt máu đã nhuốm đỏ cả tầm mắt của Mộ Thừa Tuấn. Hắn thoạt nhìn có chút ngơ ngác.
Nhược Nam, vậy mà dùng thanh kiếm trên tay kết liễu tính mạng ngay trước mặt nhiều người để chứng minh trong sạch.
Thân thể rơi xuống tự do, sau đó không còn chưa động tĩnh nào nữa.
" Ta...ta chỉ là muốn giáo huấn nàng ta mà thôi... "
Hàn Ninh sợ đến phát run lên từng trận, nhanh chóng lùi về phía sau. Âm giọng ấp úng không nói nên lời.
Mộ Thừa Tuấn cuối cùng cũng tin vào những lời khi nãy Nhược Nam nói. Hắn lẳng lặng đứng đó, nhìn di thể nàng.
Có lẽ, hắn bây giờ mới nhận ra phần tình cảm mà bản thân giành cho Nhược Nam không hề ít . Ngược lại vô cùng sâu đậm.
Thanh âm vỡ vụn từng chút từng chút phát ra ở đâu đó.
" Khốn kiếp! A Nam, mở mắt... Mở mắt ra cho bổn tướng. "
" Mạng của nàng là ta mua, có chết cũng phải là ta giết. Ai cho phép nàng dám tự quyết định... "
Thừa Tuấn siết chặt lấy chiếc cằm trắng nõn của nàng, lực đạo hệt như muốn nghiền nát thành một mịn.
Hận ý động lại dưới đáy mắt ngày càng trở nên nồng đậm, không có chút dấu hiệu của việc phai nhạt.