Tôi năm nay đã tròn 20 tuổi vẫn còn học đại học tại trường *** ở thành phố X. Do hôm nay được nghĩ lễ nên tôi về quê thăm ba mẹ và mấy đứa em.
Hôm nay, trời nắng đẹp, bầu trời thì trong xanh gió mát, cây cối xanh tươi nên tôi lấy chiếc xe đạp cũ kĩ của đứa em đi dạo vài vòng. Đi qua ngôi trường cấp 3, chợt kỉ niệm về thời thanh xuân lại ùa về.
Lúc mà tôi còn vui vẻ nắm tay bên người mà tôi tưởng rằng sẽ đi đến trọn đời.
Anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, dáng người cao ráo, không quá điển trai nhưng dễ nhìn, anh là một người yêu thương tôi và chăm sóc, lo lắng tôi rất nhiều nhưng giờ anh đã không còn bên tôi. Không còn là chàng trai luôn dỗ dành tôi mỗi khi tôi giận dỗi, không còn là người an ủi, vỗ về khi tôi buồn. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Nhớ năm đó tuổi học trò ngây ngô, hồn nhiên, tôi và anh được xem là cặp đôi hạnh phúc bởi chúng tôi rất ít khi cãi nhau, cả hai đều luôn nhường nhịn và yêu nhau hết mực. Vào năm lớp 12, anh phải thi tốt nghiệp để ra trường và lên đại học. Vì muốn an ủi và động viên anh nên thỉnh thoảng cách vài ba hôm là tôi mua đồ ăn, thức uống cho anh. Bởi đó là điều duy nhất tôi biết làm, tuy rằng anh bảo không cần vì sợ tôi đi đường nguy hiểm và cực nhưng tôi vẫn cứ làm nên anh đành chấp nhận. Vào ngày trước ngày thi, anh vô cùng căng thẳng và áp lực, điều đó tôi cũng hiểu nên cũng vỗ về anh. Vào ngày thi hôm đó, tôi thức dậy từ rất sớm, nhắn tin chúc anh thi tốt và cầu nguyện cho anh. Nhưng khi đi thi về anh lại ủ rũ vì không làm được bài, tôi cố gắng khuyên bảo anh rằng chắc chắn anh sẽ trên điểm liệt và hãy ôn vào môn khác để bù lại điểm, anh cũng bình tĩnh trở lại và cố gắng bù đâù vào ôn thi.
Sau hai ngày thi vất vả, cuối cùng anh cũng thi xong nhưng anh ấy lại không thấy thoải mái lắm, ngược lại còn khá lo lắng, bồn chồn. Tôi cũng có hỏi nhưng anh bảo không sao. Vài buổi tối sau đó, anh đi nhậu nhẹt với bạn bè, anh em để xả stress nhưng lại không hẹn đi chơi với tôi. Điều đó khiến tôi rất buồn nhưng cố nghĩ rằng vì anh sắp xa bạn bè nên phải có thêm thời gian vui vẻ bên nhau, sau này mỗi người một phương sẽ rất khó gặp. Thế là tôi lại mỉm cười với anh như mọi khi. Sau khi có điểm, anh mừng rỡ khoe với tôi rằng điểm cao, anh rất lo vì thi không tốt cho lắm nhưng khi biết điểm anh rất bất ngờ và tôi cũng rất vui vì anh đã làm được. Hai đứa chúng tôi hẹn nhau đi chơi lần cuối vì những ngày sau anh phải chuẩn bị nhiều thứ để vào thành phố nhập học. Anh bảo rằng có lẽ sẽ chỉ về vào dịp Tết vì phí xe rất đắt và nhà anh cũng không có điều kiện như nhà người khác, anh còn phải đi làm thêm. Tôi rất thương anh nên cũng chấp nhận, tuy nhiên cũng rất sợ. Nhiều cặp đôi đã chia tay vì yêu xa, không chỉ vậy, anh vừa học vừa làm thêm nên thời gian anh dành vài dòng tin nhắn cho tôi cũng sẽ trở nên ít dần. Chúng tôi đi vào một buổi đêm trăng và đầy sao, ngồi bên bờ biển với tiếng sóng nhẹ, cảnh vật vô cùng lãng mạn. Đêm đó tôi và anh ấy như chỉ còn lại một đêm để yêu, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Anh hứa sẽ cố gắng chờ em vào thành phố rồi chúng tôi sẽ gần nhau thêm lần nữa. Anh hôn lên đôi môi , dịu dàng vuốt mái tóc của tôi. Sau đó, chúng tôi trải qua một đêm lãng mạn bên bờ biển nhớ. Sau khi anh đi, tôi đều nhắn tin hỏi han sức khoẻ của anh và kể những câu chuyện ở quê, ở trường cho anh nghe. Tuy trả lời rất lâu nhưng anh vẫn quan tâm và lắng nghe tôi như trước, điều đó làm tôi rất vui. Vài tháng sau, hôm nay là 30 Tết, tôi đến đón anh tại bến xe. Vừa nhìn thấy anh, tôi còn vui hơn Tết đến, dò xét anh có vài điểm thay đổi nhưng tôi không quan tâm cho lắm bởi vì anh vẫn là anh yêu của tôi ngày xưa. Xuống xe, anh không nói gì nhiều chỉ hỏi tôi vài câu rồi xách vali đi về. Đêm 30 tết, tôi và anh ấy cùng nhau đi đón pháo hoa ở quảng trường, chùng tôi cũng như bao cặp đôi khác, chụp hình, hôn nhau và hứa hẹn. Đến mùng 3 Tết, tôi mới được gặp lại anh. Chúng tôi đi chơi với nhau nhưng chỉ có tôi là nói nhiều còn anh chỉ nói vài câu rồi im lặng. Có lẽ là do chuyện học hành và cuộc sống tự lập khiến cho anh trở nên như vậy nên tôi cố gắng không nghĩ ngợi nhiều. Mùng 7 là ngày anh trở lại thành phố, tôi rất buồn, anh an ủi tôi cố gắng thi tốt để vào với anh. Tôi lại vui vẻ và tự nhũ sẽ cố gắng. Khi anh đi, tôi cắm đầu cắm cổ vào sách vở và đôi lúc hay mơ mộng khi được vào thành phố gặp anh, không cần phải yêu xa, không cần cảm thấy cô đơn, tủi thân khi không có anh bên cạnh. Vào ngày tôi thi tốt nghiệp, đến một lời chúc tôi cũng không có nhưng tôi vẫn nỗ lực. Anh không còn như trước, quan tâm, hỏi han, lo lắng cho tôi nữa, bây giờ chỉ toàn là sự lạnh nhạt. Tôi cố gắng an ủi bản thân rằng anh và tôi sẽ là bên nhau nếu tôi vào thành phố chung với anh. Vào ngày có điểm thi, tôi mừng rỡ liền về điện anh để khoe điểm nhưng anh không nhấc máy, nhắn tin thì anh chỉ bảo chúc mừng em. Tôi rất buồn, thực sự rất buồn. Đến ngày vào thành phố, trong đầu tôi lại hiện lên suy nghĩ sẽ cho anh một bất ngờ lớn vì tôi chưa thông báo cho anh về việc tôi sẽ vào thành phố hôm nay. Tôi đón taxi đến địa chỉ mà lúc trước anh có gửi cho tôi. Tôi đứng trước cửa chải lại mái tóc, săm soi khuôn mặt, tô lại chút son và bắt đầu gõ cửa. Mở cánh cửa ra, là một người con gái nhìn lớn hơn tôi vài tuổi, trông rất xinh đẹp nhưng lại mặc bộ quần áo ngắn ngủn và hở nhiều chỗ. Tôi cứ ngỡ mình đã nhầm chỗ nhưng sau đó anh ấy bước ra. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, lúc đó có lẽ tôi đã hiểu được chút ít sự thay đổi của anh dạo này đối với tôi. Xách chiếc vali chạy đi, tôi cứ nghĩ anh sẽ chạy theo nhưng không. Anh đã bỏ rơi tôi lần nữa, anh đã không dỗ dành tôi như ngày xưa nữa. Anh đã thực sự thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Tôi đến phòng trọ tôi thuê, ngồi xuống giường chưa được trải nệm khóc nức nở. Không ngờ người đàn ông tôi tin tưởng bấy lâu nay lại lừa dối tôi, người mà tôi cứ nghĩ sẽ mang cho tôi hạnh phúc và sự tự hào về chuyện tình cảm, nay đã vứt bỏ tôi. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, tôi lau nước mắt, cầm chiếc điện thoại lên bỗng một hàng tin nhắn hiện ra " Mình chia tay đi". Tôi không trả lời mà khóc suốt 2 ngày liền. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ ra nước ngoài du học vì bản thân tôi và cũng vì những kí ức nơi thành phố này.
Bây giờ, tôi đã trưởng thành, dù ba mẹ luôn thúc dục tôi mau chóng có người yêu nhưng tôi đã mất đi sự tin tưởng, trái tim tôi vẫn chưa muốn mở cửa để đón chào người mới. Không biết anh đang thế nào? Có vui vẻ hay không ? Có tìm được cô gái nào thật lòng với anh và anh cũng thật lòng với họ hay chưa ? Tôi vừa hận nhưng lại vừa yêu anh có lẽ tình yêu của tuổi thanh xuân là khó phai mờ nhất. Nó hằn sâu trong tim ta như một vết sẹo, muốn xoá cũng không thể xoá được chỉ có thể tạm thời giấu nó đi để người khác không thể nhìn thấy nó.