Ngày X tháng XX năm XYN
Gửi anh ,người em yêu nhất !
Nếu anh đọc được tờ giấy này ,em nghĩ ,hai ta chắc đã xa nhau lắm rồi ,em xin lỗi ,ngày đấy đã nói là nếu ra đi ,cả hai ta sẽ cùng ra đi ,vậy mà em lại là người đi trước ,có gì thì anh tha lỗi cho em nhé .Khi em viết tờ giấy này ,anh biết em đang ở đâu không ,haizzz......chắc không đâu nhỉ ,biết vậy mà còn hỏi anh ,anh giờ này đang ở cùng1 ai đó rồi ,nhưng anh yên tâm ,em không nói để trách mắng anh gì đâu ,trái lại em lại cảm thấy........hạnh phúc ,hạnh phúc vì anh được vui vẻ ,hạnh phúc vì anh được làm theo những điều anh thích ,ha ha.....đã nhắc mình là không được khóc rồi ,sao lại rơi nước mắt vậy chứ ,em xin lỗi anh nha ,anh luôn muốn em phải cười mà ,kể cả.......những lúc lòng đau như xẻ da xẻ thịt ,em vẫn cười để anh vui .Hừm....khi đang sắp phải rời nơi đây ,em lại nhớ mình hồi trẻ anh ạ .Em nhớ á ,hồi đấy anh và em học cùng lớp ,em là cậu bé cùng bàn với anh ,anh và em hay nói chuyện trong giờ nè ,ăn vặt nữa nè ,có lúc anh kể chuyện hài ,cả hai cười đau cả bụng ,bị cô giáo bắt đứng ra cuối lớp ,đến cuối lớp rồi mà còn cười cơ mà ,nói lại mới thấy hồi đấy vui quá ,vô lo vô nghĩ ,cùng nhau tạo dựng một thế giới riêng ,thế giới mà trong mắt mỗi người chỉ có đối phương ,hạnh phúc biết bao .Mỗi buổi chiều đi học về ,ánh hoàng hôn chiếu rọi muôn nơi ,anh và em cùng nhau đứng dưới nền trời vàng cam ,ngước mắt nhìn lên cảnh vật phía chân trời ,thật đẹp biết bao ,hai ta nắm tay nhau ,nhiều lần còn trao nhau những nụ hôn vụng trộm nhưng lại rất ngọt ngào .Anh biết em thích hoàng hôn ,ngày nào cũng mua cho em những miếng hình dán nhỏ nhỏ có hình mặt trời xuống núi ,tuy món quà nhỏ vậy thôi nhưng đối với em ,nó vô giá lắm anh à ,nó như chứa tất cả tình yêu anh dành cho em vậy .Nhưng rồi dần dần ,số lượng hình dán anh tặng em ngày một ít đi ,3 ngày 1 lần ,rồi 5 ngày 1 lần ,......rồi đến cuối cùng ,anh không còn tặng em hình dán nào nữa ,mặc dù em có nói nó như tình yêu anh dành cho em ,nhưng khi không còn hình dán nào nữa ,em cũng không dám nghĩ đến tình yêu anh dành cho em đã hết ,mà chỉ nghĩ rằng......anh bận công việc quá ,ngày nào cũng phải đi tiếp khách hàng nên không có thời gian ,nghĩ vậy khiến em càng yêu quý anh hơn ,em vẫn sẽ nghĩ vậy nếu không đến ngày anh bắt đầu lạnh nhạt với em ,không còn ăn món em nấu nữa ,cực điểm chính là lúc........anh dắt 1 người con gái về ,anh nói đó là người anh yêu ,yêu hơn bất kỳ thứ gì ,lúc đó ,anh chỉ thấy em mặt mày ôn hòa không chút suy nghĩ mà anh đâu biết ,thực sự ,trong tim em ,đã đau đến không thể đau hơn được anh ạ. Có nhiều lần anh hỏi em ánh hoàng hôn em thích nhất là gì ,đến bây giờ ,anh vẫn gắng gượng hỏi em một câu như thế,chắc nó đã thành thói quen của anh rồi,mặc dù anh hay hỏi vậy ,nhưng chưa một lần nào em trả lời ,nhưng bây giờ là những khoảng thời gian cuối cùng rồi ,cũng có thể ,sau này em không thể nói cho anh biết được nữa ,thật ra ,ánh hoàng hôn mà em thích nhất ,không phải là hoàng hôn vào giờ nào ,không phải ở lúc nào ,mà chính là ánh hoàng hôn.....em được ngắm nhìn cùng anh ,anh à ,tiếc là ,em không thể ngắm được ánh hoàng hôn đẹp nhất nữa rồi ,nhưng mà không sao đâu anh ,em sẽ coi nó là một bức tranh tuyệt đẹp ,một bức tranh mà em nhớ mãi.....không bao giờ quên!
Gửi cho anh ,người em yêu quý nhất ,em muốn nói với anh một câu cuối này thôi ,em....yêu.....anh❤️
Ký tên :
Cậu bé của anh^◡^