" Bang..."
Tiếng xe đâm vào một con người, cậu va vào chiếc xe bán tải lớn, cơ thể bị vang xa. Máu từ cậu chảy ra thành vũng lớn.
Cơ thể như bị xé thành từng mảnh. Hàng ngàn sự đau đớn kéo đến, ập vào người cậu.
Trên khuôn mặt đang dính đầy máu, những giọt nước mắt chảy xuống. Những giọt nước mắt đau thương cuối cùng.
Mắt tối dần, cậu không nhìn rõ sự vật xung quanh. Chỉ nhìn thấy một bóng người đang chạy đến.
' Là anh, là anh đang chạy đến. hahaha'
Anh đứng phía trên đường chứng kiến cậu bị đâm vang ra xa, máu chảy xuống.
Anh nhanh chóng chạy tới bên cạnh cậu. Anh hốt hoảng, tim bắt đầu đập càng nhanh, nhói đau.
Giọt lệ trong mắt anh cũng rơi xuống. Tự vấn bản thân.
' Mình khóc sao?'
' Mình...mình làm sao vậy?'
' Chẳng lẽ mình đã yêu em ấy ư?'
" Hạ An..."
" Hà An, em...em đừng ngủ, anh ở cạnh em được chứ..."
Anh lúc này nhìn cậu nhóc đang nằm trong tay mình mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cậu.
Chỉ vì sợ thế giới này không chấp nhận đồng tính, sợ sự kỳ thị, ghét bỏ của mọi người, sợ miệng lưỡi người quá sắc bén. Sợ rằng bản thân sẽ hại cuộc đời cậu.
Sở Hà An mở miệng mấp máy những câu cuối cùng:
" Mặc Quân, em yêu anh... suốt 10 năm qua...cũng mệt rồi...Mặc Quân nếu có kiếp sau...em sẽ trở thành con gái...anh..anh sẽ yêu em đúng không?"
" Hạ An, em...em dù là nam hay nữ anh...anh sẽ yêu em mà. Cầu xin em đừng rời xa anh."
Mặc Quân không kìm nén được nữa gào khóc to.
" Hạ An, đừng bỏ anh lại mà. Anh xin lỗi."
" Hạ An."
Sở Hạ An dơ tay lên sờ khuôn mặt mình yêu suốt bấy lâu qua.
" Em xin lỗi, em...đau lắm. E...em chịu không nổi rồi. Em sẽ mãi yêu...anh"
" Ước gì trước khi chết...được nghe anh nói câu...yêu em."
" Đừng mà, Hạ An anh cầu xin em. Em muốn...nghe bao lần cũng được...chỉ cần em..."
" Aaaaaaaa Hạ An."
Tay của Sở Hạ An đã rơi xuống. Tim Mặc Quân như ngừng đập. Vỡ tan nát. Xunh quanh không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.
Anh hối hận khi không kịp nhận ra tình cảm mình dành cho cậu.
Chỉ vài phút trước rốt cuộc tại sao anh lại nói những điều như thế.
Chỉ vài phút trước, cậu vẫn đang đứng cạnh anh mà.
Tại sao lại đẩy cậu ra đó.
Tại sao lại không nghe cậu ấy nói.
Tại sao anh lại ruồng bỏ người luôn bên cạnh anh. Luôn một mực theo anh.
Tại sao...Tại sao.
" Hạ An, anh yêu em."
" Em mau tỉnh lại cho anh"
" Hạ An, anh nói rồi mà, mau tỉnh lại đi"
Anh khóc trong sự đau đớn. Tự trách vấn bản thân tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Tại sao lại không nói lời yêu cậu sớm hơn.
Đúng rồi, bệnh viện.
" Anh mang em đến bệnh viện."
Anh mang người con trai cơ thể gầy gò, yếu ớt vào lòng đứng dậy. Đi từng bước đến viện.
Hơn 100km anh đi bộ mang cậu đến bệnh viện từng bước, từng bước. Một con người kiên cường như anh cũng dần sụp đổ. Sống trong sự hối hận.
__________________________________________
Ba năm sau.
" Tít...tít...tít..."
" Anh lại đến rồi đây. Hạ An."
" Lần này anh mang đến hoa hướng dương em yêu thích nè!"
Anh đặt bó bông xuống bàn như thường lệ.
" Ba năm rồi nhỉ? Em vẫn cứ nằm đấy ngủ."
Cậu đã trở thành người thực vật. Mãi mãi không thể tỉnh.
" Hạ An, em biết không?"
" Hôm nay có một cô gái rất xinh đến tỏ tình anh đó."
" Em không nhanh tỉnh lại, anh sẽ bị cướp đi đó."
Anh nắm lấy tay cậu. Âu yếm, nâng niu. Anh hôn lên bàn tay nhỏ xinh ấy. Rồi bắt đầu thay đồ lau người cho cậu.
" Hạ An, em có một cơ thể thật đẹp đó."
" Nếu em tỉnh lại, anh nhất định thao chết em"
Anh nở nụ cười đau đớn. Nước mắt rưng rưng rơi xuống cơ thể cậu.
" Hạ An, anh chuẩn bị xong hết rồi."
" Hôm nay, anh...anh sẽ đền tội của mình."
Anh nhìn cậu đắm đuối. Cầm lấy chiếc dao được chuẩn bị sẵn. Cắt lên cổ tay của mình.
Máu chảy ra ngày càng nhiều. Hơi thở anh dần dần yếu đi. Anh đưa tay lên sờ khuôn mặt mịn màng ấy rồi đặt nụ hôn lên đôi môi hồng nhạt.
" Anh yêu em, Hạ An"