Chiều sau khi tan làm trời đổ mưa nhẹ, tôi khẽ đưa tay hứng vài giọt mưa đầu mùa. Lúc này taxi đã đến, tôi vẫn như thường ngày trở về căn nhà trống vắng của mình. Có điều, tâm trạng đã bị trận mưa ban chiều nhúng chìm.
Đêm nay có sấm, mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, càng nặng hạt hơn. Tôi khẽ mân mê mép chăn suy tư nhìn những hạt mưa hối hả ngoài của sổ. Cảm xúc của bản thân là gì tôi cũng không rõ, hoặc là nói tôi đã không còn cảm xúc.
Đã không biết từ bao giờ, tôi...mất đi cách biểu đạt cảm xúc trên gương mặt, hay chính trong lòng tôi. Những kỷ niệm xưa lại tràn về khiến lòng tôi đau nhói, tôi cảm nhận được, đây là cảm giác đau đớn mà bình thường tôi không biết.
Năm tôi 16 tuổi, là một đứa vô cùng nhút nhát. Nhưng thứ tôi sợ khác với mọi người.
Tôi sợ các bạn giết đi một con vật nào đó trước mắt tôi. Tôi sợ bà tôi sẽ rời khỏi thế giới này. Tôi sợ tôi không tốt khiến bà không vui. Tôi nhát cáy đến nỗi không dám làm trái ý bạn bè, im lặng chạy theo họ. Cũng kiêu ngạo đến mức thà bị đánh chứ không chịu giết đi bé mèo của tôi.
Tôi sợ có người tôi"yêu thương" lắm, tôi sợ họ lắm. Sợ tôi không nắm chắc được họ, sợ tôi không đủ tốt với họ, sợ bản thân làm tổn thương họ, sợ...họ rời xa tôi mãi mãi.
Năm 16 tuổi đó, ngoại trừ bà ngoại, tôi còn mất đi mối tình đầu, tâm can ruột gan của tôi cũng theo đó mất đi.
Anh là một người ưa tự do, hơn tôi 4 tuổi. Là sinh viên cạnh trường tôi. Tôi quen anh vào một buổi chiều mưa sấm chớp, cầm chiếc ô run rẩy bên xe đạp tôi sợ hãi không biết nên làm gì. Tôi sợ sấm, nhưng sợ bỏ về sẽ lỡ tiết học, càng sợ bản thân chạy trốn, không vượt được sự sợ hãi nhảm nhí đó. Anh đến, nhường áo mưa cho tôi, còn chịu mưa đạp xe lai tôi đến trường. Nhìn nụ cười anh rực rỡ dưới cơn mưa tôi quên luôn cả sợ hãi, bất giác cũng mỉm cười theo, chiếc ô đã sớm bị quăng qua 1 bên.
Đêm nếu mưa sấm tôi sẽ có bà ôm bên cạnh, ban ngày tôi có anh. Tôi dựa vào anh chỉ với việc đơn giản như vậy. Đơn giản như tình yêu của tôi vậy, không cầu cạnh điều gì, chỉ cần anh bên tôi như vậy là đủ.
Ngày 18-8 năm đó, tôi nhớ như in. Trong căn phòng quen thuộc của tôi và bà, anh đứng đó với sắc đỏ ghê rợn quanh người. Cả căn phòng và anh đều nhuốm đầy máu. Tôi chết lặng, nhìn bà ngoại trợn mắt bị treo trên trần nhà, tứ chi dập nát lẫn lộn máu thịt, da toàn thân đều bị lột sạch. Lại nhìn anh hai tay dính máu đang phức tạp nhìn tôi.
- Vì ...sao? Chuyện gì...đang ...sẩy...
Tôi run sợ lắp bắp vài câu, anh tiến đến gần tôi. Chân tôi đã tê dại đến không nhấc được bước nào, ngồi"phịch" một tiếng chết lặng nhìn anh dần đi đến, bản thân quên cả việc kêu cứu. Anh quỳ một chân xuống nhìn tôi, ánh mắt vẫn duy trì sự phức tạp, tay lau vào áo vết máu rồi sờ lên má tôi, âm trầm hỏi
- Họ ba của em, là họ Kiều?
Ba mẹ tôi đã mất lâu rồi, ba tôi họ Kiều, và tôi mang họ của mẹ. Tôi lơ mơ gật đầu.
- Vậy anh phải gọi em là Kiều Cẩm Nhung?
Giọng điệu anh thay đổi, chua xót hỏi tôi.
Sau đó anh ôm tôi, xoay một vòng đổi vị trí với tôi. Nhìn xuống, trước ngực a thủng một lỗ lớn, máu thịt loang lổ.
- Chuyện... gì vậy ...
Tôi hỏi trong vô thức, phía sau là luồng khí đen mang hình dáng con người
- Nghe rõ đây, anh không phải người! Anh đã là người chết, giết bà ngoại em là vì thù năm xưa, vốn định sẽ giết cả em, không ngờ được em lại là cô bé của gia đình họ Kiều năm đó, vô cùng xin lỗi nhưng bây giờ anh không thể bù đắp được cho em điều gì, càng không có tư cách bên cạnh em...
Anh nói một tràng dài, cơ thể anh cũng dần tan thành ánh sáng nhỏ, vẫn ôm chặt lấy tôi anh nói tiếp
- Hãy sống tiếp thật tốt! Anh...không còn tư cách nói yêu em...
Sau đó anh buông tôi ra, nói với bóng đen kia.
- Như vậy đủ rồi, tao chết mày cũng chết, mày là oán niệm của linh hồn tao, giờ tao đã không cần ôm oán niệm để tồn tại nữa....đừng ...làm hại...em...ấy
Câu từ đứt quãng, anh tan biến hoàn toàn. Thứ bóng đen đó cũng loạng choạng lùi về sau, ngẩng đầu như đang nhìn tôi, sau đó đánh một chưởng. Tôi còn tưởng sẽ đánh đến người tôi, không ngờ lại là sượt qua đánh ra sau về phía thi thể bà ngoại. Cảnh tượng lúc đó tôi quay đầu thấy chính là xác bà chia năm sẻ bảy.
"Đùng" tiếng sấm kêu to kéo tôi ra khỏi hồi ức. Sau ngày hôm đó tôi thẩn thờ rất lâu, tìm rất nhiều thông tin về gia đình mình, một chút manh mối cũng không có. Lòng tôi quặn thắt, mất dần cảm xúc. Tôi của ngày hôm đó như đã chết đi tâm hồn. Tôi vẫn sống mờ hồ đến ngày hôm nay. Vẫn không biết được năm 16 tuổi đó lý do từ đâu.
Tôi năm đó quá yếu đuối, vì một vài nỗi sợ, một vài sự tốt đẹp từ ai đó mà sinh lòng yêu mến, cũng chính điều đó giết chết chính tôi. Tôi hận anh, cũng rất yêu anh, đau khổ đến mất đi cảm xúc
Tôi của bây giờ, đã không còn sợ bất cứ điều gì ngoài việc tôi sẽ "yêu thương " ai đó.
Cũng không còn bất cứ cảm xúc gì dành cho thế giới này.
Nhấc cánh tay mà sáng nay bị chó cắn, tôi nhìn thật lâu. Nó không đau, lúc bị cắn tôi đứng lặng nhìn vết thương của mình đang chảy máu ồ ạt, sau đó nhìn con chó, người chủ vội vàng chạy đến xin lỗi, tôi nhìn họ. Không biết nên biểu cảm như nào cho đúng, lòng tự hỏi" nếu là người khác họ sẽ nổi giận? Hay là nói không sao?" cuối cùng tôi bỏ đi không nói lời nào xả nước rửa máu đi, tự quấn băng thuốc sau đó đi làm.
Cảm giác của đêm nay khi ký ức ùa về mới thực sự đau đớn cỡ nào, chạm sâu vào vết thương đã làm vỡ nát trái tim tôi.
Trái tim này dù là một chút tổn thương cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức.....