Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau
Tác giả: Rosalind
Giữa biển người mênh mong chúng ta có thể tìm được nhau đã là quá may mắn không phải sao...
Tôi là Hạ Tranh, ngày hôm đó tôi đi mua nước ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Khi đến nơi tôi mua loại nước ép nho như thường ngày rồi ra quầy thanh toán.
Khi xếp hàng chờ thanh toán, trước mặt tôi là một người con trai vô cùng cao để tóc mái với phong cách ăn mặc thời trang nên tôi rất ấn tượng ngước nhìn lên xem mặt anh ta ra sao...chỉ là anh ta đã bịch khẩu trang cả kiểu tóc mái phũ xuống gương mặt cũng chẳng nhìn rõ nhưng cảm tính cho tôi biết rằng chắc chắn anh ta không hề khó coi.
Tôi trên đường về nhà đang lo nghĩ về việc kiểm tra ngày mai ở trường thì lại gặp anh ta, dường như anh ta cũng ở gần đây nhưng tôi lại chưa bao giờ gặp anh ta...thật sự ở khoảng cách lưng chừng này nhìn anh ta rất cuống hút từ cách ăn mặc hiện hành bây giờ cả mái tóc và dáng người cao như vậy nói thật là rất đúng gu của tôi.
Tôi cũng chẳng quan tâm chỉ lướt qua nhìn một cái rồi sang bên kia đường về nhà, lúc tôi sang bên đường tiện thể vứt lon nước vào sọt rác thì ngay tầm nhìn thấy anh ta nhìn tôi rồi cũng bỏ đi.
Ngày hôm sau tôi đến trường bài kiểm tra của tôi điểm không được cao nên tâm trạng cũng thấy có chút nặng nề, bọn bạn cứ rủ ăn uống giải khuây nhưng tôi lại muốn về nhà nằm rồi ngủ một giấc hơn. Tôi vốn là người không hay từ chối người khác nên ngẫm nghĩ một hồi cũng đồng ý đi cùng cho vui dù sao tâm trạng tôi cũng đang rất mệt.
Chúng tôi kéo nhau đến một quán nhậu mới mở tên là Ganchi, ở đây có nhiều món ăn hàn quốc tôi cực kì thích nên đã gọi khá nhiều. Khi có đồ ăn trước mặt và thưởng thức thì mọi muộn phiền cũng tan biến thôi...
Lúc này tôi chợt nhận ra, đối diện bàn chúng tôi là một bàn sáu, bảy người nam khác bọn họ có lẻ không phải học sinh vì còn có vài người trong đó nhuộm tóc xỏ khuyên có người còn xăm hình rất nhiều. Tôi cũng nhận ra người con trai ngồi ở giữa là cái người tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi lần trước đúng là trùng hợp thật lại gặp mặt anh ta tận hai lần, quả nhiên gương mặt anh ta rất đẹp trai sau lớp khẩu trang kia.
Anh ta cứ nhìn tôi suốt, tôi cũng chẳng quan tâm cứ tiếp tục ăn rồi uống cùng đám bạn cho đến mười một giờ. Bọn bạn tôi cứ bàn đến mấy chuyện tôi không hiểu nên tôi cũng chỉ cười cười rồi gật đầu cho có, tôi uống hơi quá chén nên bắt đầu thấy lân lân trong đầu nên bọn tôi đều tính tiền về. Tôi đưa tiền rồi vào nhà vệ sinh một lát thì quên mất ngày mai còn phải dậy sớm đến trường thực tập môn phụ đạo mà bây giờ đầu tôi cứ như nhảy múa vậy...
"Cậu có sao không ?"
Tôi sựng lại quay người lại nhìn, anh ta đứng đó từ lúc nào không biết. Giọng nói đúng là trầm ấm thật nhưng đâu có quen biết nhau sao anh ta lại hỏi mình như vậy lại vào tận đây canh mình.
"Tôi không sao cảm mơn cậu quan tâm"
"Cậu là Hạ Tranh đúng không ? Tôi là Trạch Hưng ở khoá trên trường cậu vừa chuyển đến hôm qua"
Tôi nhớ ra ngày hôm trước có một anh khoá trên từ Kinh Châu chuyển đến rất đẹp trai, bọn bạn tôi cứ luyên thuyên nhưng tôi không để tâm nên quên mất không nhìn ra anh ta.
"Chào anh..sao anh lại biết tên em vậy ?"
"Em nổi tiếng vậy anh biết tên em là điều bình thường thôi mà"
Anh ta nói như đây là chuyện bình thường nhưng tôi nghe sao lại thấy ngại ngại, ở trường hay ở trên mạng xã hội tôi đúng là có chút lượt theo dõi bọn họ hay bảo tôi xinh đẹp lại rất có tài năng hội hoạ nên ở trường tôi cũng được chú ý đến khá nhiều bản thân tôi cảm thấy không thoải mái về việc này chút nào.
Lúc này bạn của anh ta đi vào tôi cũng nhanh vội chào anh ấy một cái rồi mới rời đi.
Sau ngày hôm đó chúng tôi cứ gặp nhau ở trường nhưng cũng chỉ lướt qua mỉm cười với nhau đôi khi còn nói được vài chuyện học tập còn lại anh ấy đều dùng hành động như luôn mua nước giúp tôi ở căn tin trong giờ ra chơi vì ở đó quá đông người, nhiều lúc còn đứng trước cổng chờ tôi ra ngoài.
Tôi và anh ấy thường xuyên nhắn tin với nhau ngày càng thân thiết và anh ấy luôn là người chủ động lại rất biết cách làm người khác không buồn chán khi trò chuyện cùng anh ấy.
Chúng tôi đi xem phim vào cuối tuần rồi hay đi dạo cùng nhau cứ như một đôi tình nhân vậy, tôi dần dần cảm thấy một chút rung động với người con trai này.
Ngày hôm đó anh ấy hỏi tôi rằng mẫu bạn trai của tôi như thế nào, tôi không biết trả lời làm sao vì tôi vốn không có mẫu người yêu lí tưởng bản thân tôi yêu theo cảm xúc rồi khi nhìn anh ấy tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường...
"Anh thật sự rất thích em..."
Câu nói đó khiến tôi vẫn cứ nhớ mãi, anh ấy im lặng đột ngột lại nói lên câu đó với tôi. Khuôn mặt nghiêm túc không hề đùa giỡn tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung cả mặt cũng thấy nóng hừng hực nhìn vội sang chỗ khác nhưng anh ấy vẫn nhìn tôi thậm chí với đôi mắt tràn đầy chân thật.
Cảnh tượng hôm đó cứ như một giấc mơ vậy, thật là đẹp từ bầu trời phong cảnh cho đến tình cảm của người...tôi và anh ấy chính thức hẹn hò như một đôi tình nhân.
Anh ấy tinh tế lại là một người vui vẻ hiền lành chỉ là tình cảm của tôi dần dần đối với anh ấy nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Có lần anh ấy về trễ điện thoại bị hết pin tắt nguồn không thể liên lạc tôi đã thấy tim mình run lên đầu óc cũng rối ren đi tìm anh ấy ngay giữa đêm.
Đêm hôm đó tôi chạy một mình đến trước nhà anh ấy trùng hợp anh ấy cũng vừa về đến nhà tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhỏm còn anh ấy thì vội chạy đến ôm chặt tôi còn tức giận tại sao lại một mình đi giữa đêm như vậy.
Hoá ra yêu một người chính là chỉ cần người đó im lặng một câu hoặc không thể nhìn thấy người đó con tim sẽ cảm thấy run rẫy. Tình yêu chính là đơn giản cùng nhau vượt qua muôn trùng khó khăn chỉ cần an ủi nhau một câu cười đùa với nhau cũng đủ làm ấm con tim của họ.
Nhưng tình yêu đôi lúc không như tôi nghĩ, rồi sẽ có một ngày nào đó chúng tôi buộc phải nói ra hai từ "chia tay".
Vào vài tuần sau đó tôi nhìn thấy anh ấy trở nên lạ thường không giống lúc trước. Tôi biết công việc anh ấy bận rộn cũng có thể cảm thông không làm phiền anh ấy nhưng tôi cảm bất an là khi cả một ngày nếu tôi không nhắn gọi anh ấy trước thì cả anh ấy cũng im lặng.
Đêm hôm đó tôi và anh ấy đi chơi xem phim còn đi dạo công viên anh ấy làm những gì mà tôi thích và đưa tôi đi những nơi mà tôi muốn đáng lẻ tôi phải vui nhưng trong lòng lại có linh cảm xấu không biết phải nói ra thế nào.
Lúc anh ấy đưa tôi về đến nhà, anh ấy nhìn tôi hơi rối loạn trong ánh mắt tôi có thể nhìn ra. Tôi vẫn im lặng chờ đợi câu nói đó là gì...
"Chúng ta có thể yêu xong rồi...anh thật xin lỗi"
Câu nói của anh ấy khiến tôi đờ người hoá ra anh ấy định nói câu này từ lâu, những gì hôm nay anh ấy làm cũng là món quà cuối cùng dành cho tôi.
Khoé miệng tôi vẫn mỉm cười tôi tôn trọng anh ấy nên chỉ nhẹ nhàng trả lời anh ấy rằng tôi ổn, ít nhất tôi và anh ấy cũng đã gặp được nhau cùng nhau yêu rồi cùng xa nhau...
Cứ nghĩ tình cảm này sẽ có thể xoá nhoà nhưng kỉ niệm về anh tôi không thể xoá nó đi càng muốn buông bỏ thì càng nhớ càng điên cuồng muốn có tình yêu đó hơn. Ngày thứ hai chúng tôi chia tay mắt tôi đã sưng đỏ lên vì nước mắt không ngừng tuông chảy, tôi rất nhớ anh nhưng muốn nói ra lại nghẹn lại, trong đêm tôi không kiềm lòng một mình đi đến nơi mà anh hay đến giải toả tâm trạng...quả nhiên anh vẫn ở đó, vẫn ly cafe đen và thuốc lá kèm theo, tôi đứng từ xa nhìn anh cứ như một cô gái ngốc khao khát có được tình yêu.
Tôi đứng đó nhìn anh đã hút hơn ba điếu thuốc liên tục nên tôi đã đánh liều vứt bỏ cái tôi lớn nhất của chính mình đối diện một lần nữa với anh.
Anh ấy nhìn tôi có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhẹ nhàng hỏi tôi tại sao ở đây, tôi khoé mắt lại rưng rưng muốn rơi nước mắt vui buồn lẫn lộn hỏi anh rằng lý do gì anh rời xa tôi...
Anh đã thở dài trả lời rằng chúng tôi không hợp nhau và anh không muốn tổn thương tôi nên đã chọn chia tay vì anh đã yêu một người khác. Tôi như chết lặng cả nước mắt cũng không rơi nữa chỉ đau lòng một chữ cũng không nói ra được, tôi mỉm cười mà lòng như xé nát chấp nhận sự thật rằng chúng tôi thật sự xa nhau mất rồi...trái tim người con trai tôi yêu đã không hướng về tôi nữa.
Sau ngày hôm đó chúng tôi không còn gặp lại nhau cũng chẳng còn giữ liên lạc nữa. Cả số di động tôi cũng đổi chỉ là từng tấm ảnh kỉ niệm của chúng tôi vẫn ở đó vẫn là hai khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười trong hạnh phúc.
Chúng ta đã không còn là chúng ta sau này nữa rồi. Tôi cầm lấy tấm ảnh bật khóc, ngẹn lại từng chữ không thể thốt ra, đã nhiều năm trôi qua một chút tôi cũng không tài nào quên được. Không phải tôi muốn giữ lại ký ức đau buồn chỉ là tôi không muốn quên thanh xuân của mình.
Ngày đó tôi vô tình gặp lại người bạn học lúc trước của anh ấy... khi người đó hỏi về chuyện tôi và anh tôi chỉ cười bảo rằng "chúng tôi chia tay rồi"
Trò chuyện một lúc tôi mới biết rằng anh ấy đã sang nước ngoài hiện giờ công việc cũng rất thành công. Một điều khiến tôi rơi nước mắt vội vàng lau đi chính là anh ấy đã quen một người mới cô gái đó chính là người yêu cũ của anh ấy trước khi quen tôi.
Lúc đó tôi đã nghĩ mình có phải là ngốc lắm không, trong khi nhung nhớ tương một người cũ từ chối đi rất nhiều người thì người ta đã rất hạnh phúc bên cạnh một người khác. Tôi không biết phải làm sao con tim tôi đau thế nào, lần đầu tiên tôi yêu một người một cách mù quáng như vậy tại sao người bắt đầu cuộc tình này là anh ấy đến cuối cùng người không thể buông bỏ chính là tôi.
Tôi đã bắt đầu thử tìm hiểu về cô gái mà anh quen, tôi chỉ muốn biết diện mạo của cô ấy và cuộc sống của hai người hạnh phúc thế nào.. nhưng có đôi khi chúng ta không nên biết quá nhiều vì như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn.
Món ăn đầu tiên anh ấy đưa tôi đi ăn chính là món mì cay hải sản, hoá ra là món mà cô ấy thích ngay cả tên của cô ấy cũng là Tranh khuôn mặt cô ấy còn có nốt ruồi lệ giống hệt như tôi nếu thật sự lướt qua còn có thể nhận nhầm tôi và cô ấy....
Từ trước đến nay hoá ra chính bản thân tôi mới là tự mình đa tình tự mình tổn thương, ngay cả màu sắc anh ấy thích cũng chỉ vì cô ấy. Anh ấy từng nói với tôi rằng thích tôi để tóc dài ngay cả việc anh ấy tặng quà cho tôi cũng là dây chuyền giống hệt sợi dây cô ấy đeo.
Mọi thứ như ngừng lại đối với tôi, chẳng ai biết tôi bất lực và suy sụp như thế nào. Cả thanh xuân tôi và anh hoá ra cũng chỉ là tình cảm thời niên thiếu một phía, anh chỉ xem tôi như hình bóng của người con gái mà anh yêu. Chỉ vì lúc ấy anh không thể yêu cô ấy nên anh mới quyết định lựa chọn tôi, vài lời mỹ miều tôi đã nghĩ đó là chân thành còn dành trọn tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tình yêu cho anh...tôi chỉ biết cười bất lực áp sát vào tường vùi mình nằm ôm trọn nước mắt mặn chát đó.
Ba năm sau.
Tôi tốt nghiệp khoá học từ nước ngoài trở về, cả bản thân tôi khi nhìn vào gương cũng tự thấy sự thay đổi rõ rệt như thế nào. Tôi luôn áp chế mọi sự bất ổn của bản thân bằng cách hút một điếu thuốc cho nhẹ lòng, tôi là kiểu người cực kì ghét mùi thuốc lá càng không thích hút thuốc hay đi những nơi đông người xa hoa ấy vậy mà bây giờ nhìn xem...cô gái Hạ Tranh ngày nào đã trưởng thành mất rồi, người người luôn nhìn tôi rồi lại nói rằng tôi thay đổi nhiều như vậy là tại sao...tôi chỉ cười nói rằng bản thân không thể cứ như vậy mà tồn tại không chút thay đổi sống mãi trong ký ức đau buồn sẽ giết chết tâm hồn con người tôi mất.
Ba năm thành phố này đã thay đổi quá nhiều, có khi tôi còn đi lạc một số đường trong khi về nhà cả những nơi như công viên hay hồ nước thành phố cũng đã nâng cấp lên trông rất hiện hành.
Quán bar hay những nơi giải trí mộc lên nhiều vô cùng, tôi nhìn thấy rất nhiều thiếu niên nữ sinh có khi còn chưa đủ tuổi nhưng đã biết cách trang điểm mặc đồ vào bar uống rượu. Tôi lại nhớ lại thời học sinh của mình lại cảm thấy có vẻ thời đại đó qua mất rồi.
Ngày hôm đó tôi cùng một người bạn vào một quán rượu uống một chút. Cô bạn đó hỏi tôi rằng có thể uống được bao nhiêu tôi cười nhìn qua phía tủ đông chất đầy bia lấy một chai là đủ tôi cũng không muốn say chết ở đây mà.
Cô bạn đó và tôi chỉ mới quen biết nhau được vài tuần ở công ty, hôm nay cô ấy thất tình nên tôi đã đi cùng cô ấy đến đây không ngờ lại đông như vậy hầu như đều là vị thành niên.
"Cậu biết không tôi vừa gặp phải một tên tra nam thật khốn kiếp...tôi đã đánh anh ta vì dám lừa dối tôi như vậy"
"Cậu cũng thật bạo lực quá đi nhỡ anh ta kiện cậu tội cố ý gây thương tích thì sao"
"Trời ạ cậu học luật ba năm nên mở miệng là kiện tụng thôi sao...đừng nói xui như thế cái tên đó cứ như thế không phải tôi thì người khác đánh cũng như nhau cả"
Tôi chỉ biết cười dù sao trông cô ấy vẫn ổn hơn rất nhiều so với một người thất tình, tính cách đúng là mạnh mẽ vẫn có chút lạc quan tích cực như vậy thật sự là rất tốt. Không như tôi...một cô gái luôn thua cuộc trong tình cảm.
Chúng tôi ngồi tán gẫu suốt một lúc lâu, trời cũng đã không còn sớm nữa cô ấy uống cũng khá nhiều nên tôi đã giúp cô ấy gọi taxi vì cô ấy nhất quyết không chịu tôi đưa về vì sợ phiền tôi lại phải quay về đây lần nữa vì chúng tôi không thuận đường về nhà.
Tôi thở dài nhìn ra đường phố vẫn đông đúc mà bầu trời cũng tĩnh lặng dù đã hơn mười một giờ khuya, tôi liếc qua đồng hồ rồi tiện tay lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng theo thói quen. Tôi mua một lon trà chanh từ máy bán nước tự động gần đó, công viên cũ mà tôi biết lúc trước đã không còn sơ sài như trước. Làn gió thổi qua khiến tóc tôi bay nhẹ làm cho mùi rượu bia trên người cũng muốn theo gió cuốn đi...
Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ về ngày mai sẽ làm gì và ăn gì thì tôi giật mình quay lại có người gọi tên tôi " Hạ Tranh" một giọng nói quen thuộc đến nỗi tôi không dám quay mặt lại nhìn.
Cứ như một giấc mơ không ngờ tôi lại gặp người con trai đó. Trạch Hưng anh ta đang đứng trước mặt tôi còn gọi tên tôi một cách dịu dàng tim tôi suýt nữa lại rung động trước anh ta, vẻ ngoài thay đổi hoàn toàn dường như không còn là một nam sinh đơn giản ngày trước nữa. Anh ấy đã thay đổi cả kiểu tóc còn cả xăm mình chỉ là cách ăn mặt vẫn thời trang cuốn hút như trước...tôi chỉ quay lại im lặng nhìn anh vì tôi không biết phải thế nào và nói gì.
"Lâu quá không gặp...em vẫn khoẻ chứ ?"
Trạch Hưng hỏi tôi quan tâm còn tiến lại gần khi đó tôi đột nhiên nhớ ra hình ảnh anh và cô gái đó hạnh phúc bên nhau tôi giật mình tránh né ánh mắt của anh lùi lại nên anh cũng dừng lại không tiến đến nữa.
"Em vẫn khoẻ, thật trùng hợp lại gặp nhau nhỉ"
"Không đâu anh cố tình đến tìm em"
Khoé môi tôi cứng đờ cười cũng không được cứ đơ ra bộ mặt đó nhìn anh ấy, giọng điệu vẫn như ngày trước không hề thay đổi anh ấy luôn dịu dành nhẹ nhàng như vậy đối với tôi. Tim tôi bắt đầu cảm thấy đập mạnh giống hệt như ngày đó tôi lần đầu yêu anh.
Anh ấy nhìn tôi khuôn mặt nghiêm túc nhưng nét cười hiền hoà vẫn khiến tôi không thể ghét anh ấy dù anh ấy đã lừa dối tình cảm của tôi. Dù cảm xúc hỗn loạn nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường cứ mỉm cười hỏi anh ấy rằng "sao thế ?"
Khoảng khắc tôi kinh ngạc hơn chính là anh ấy nói rằng từ ba ngày trước anh ấy hay tin tôi quay về cũng nhanh chóng đặt vé máy bay quay về đây, hôm nay anh biết tôi cùng bạn đi đâu nên đã chờ sẵn tôi ở đó. Dường như anh ấy vẫn hiểu tôi chỉ cần tôi chau mày anh ấy liền hiểu tôi đang nghĩ gì nên đã nói thẳng vấn đề rằng anh ấy đã chia tay với cô gái kia hiện giờ anh ấy là người độc thân và muốn tôi không cần giữ khoảng cách với anh ấy như thế.
Chúng tôi ngồi lại hỏi thăm cuộc sống của nhau rồi anh nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ lại hỏi tôi sao lại hút thuốc chẳng phải tôi từng nói rất ghét mùi thuốc lá sao...tất cả đều có sự thay đổi theo thời gian thậm chí cả con người lẫn tình cảm, một con người như tôi sao có thể không thay đổi bất cứ thứ gì khi đã trãi qua năm tháng thăng trầm nghiệt ngã chứ.
Trạch Hưng anh cũng vậy, bây giờ nhìn lại anh cũng đã thay đổi không còn là anh của ngày trước nữa rồi.
Tôi bất ngờ anh lại cuối đầu nói "xin lỗi" một câu nói chân thành nhất tôi nghĩ vậy. Anh nói rằng có lẻ từ đầu tình cảm này là sai chỉ là nếu có thể anh vẫn muốn lựa chọn sự sai lầm này. Tôi run run khoé miệng vẫn im lặng nghe anh nói tiếp...
Anh nói với tôi người con gái đầu tiên anh yêu thật sự không phải tôi nhưng người khiến anh phải nao lòng trân trọng muốn bảo vệ đến bây giờ chính là tôi...anh đã thừa nhận rằng tình cảm lúc đầu tiếp cận chỉ vì tôi giống người yêu cũ của anh nhưng anh không cố ý tổn thương tình cảm này. Ba năm qua anh vẫn luôn nghĩ về tôi, cả thuốc lá và rượu cũng đã uống rất nhiều chẳng qua muốn nhìn thấy cô thời khắc mỉm cười của cô trong cơn say giấc cùng hơi men của rượu.
"Chúng ta liệu có thể quay lại ?"
Đây là câu hỏi chính tôi cũng từng nghĩ, không ngờ lại có ngày anh đứng trước mặt tôi hỏi tôi câu này. Anh luôn cho rằng cô gái đầu tiên anh yêu chính là thanh xuân của anh nhưng đến cuối cùng anh nhận ra chính tôi người con gái bên anh suốt quãng thời gian đó mới là cuộc đời.
Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, cùng cười nói và dành cho nhau những gì tốt nhất. Trân trọng yêu nhau rồi vẫn xa nhau, thanh xuân ròng rã chúng ta trãi qua nhiều chuyện vui buồn tất cả kỉ niệm đều gửi gấm vào quá khứ nhưng người thường nói đã là quá khứ chúng ta chỉ nên nhìn lại không nên quay lại, một người không thể yêu hai lần vì lần thứ hai biết đâu thứ chúng ta yêu chính là kỉ niệm chứ không phải người...giữa muôn ngàn con người chúng ta tìm được nhau từng yêu nhau đã là may mắn nhưng chúng ta vẫn sẽ có sau này chỉ là sau này không còn là chúng ta nữa rồi.
Tôi nhìn ánh mắt anh tràn ngập nỗi buồn sự hối hận ngày đó dường như khiến anh không thể xoá bỏ. Cảm giác hụt hẫn và đau lòng chính là như vậy tôi đã hỏi anh rằng "anh có từng yêu em dù chỉ một lần chưa ?" Tôi còn nhớ khuôn mặt anh ngày đó thật bình tĩnh trả lời rằng anh từng yêu tôi nhưng thật tâm tôi biết thứ anh yêu ở tôi chính là sự hiện diện của cô ấy vì vẻ ngoài của tôi khi nhìn vào khá giống với cô ấy.
Tôi đứng dậy chậm rãi đưa cho anh lon nước trà canh bảo rằng ngày đó tôi gặp anh chẳng phải là loại nước trà chanh anh yêu thích đó sao. Anh đã cầm lấy nhìn lon nước sự đau lòng nhưng buộc không thể nói ra. Chúng ta bây giờ chỉ có thể nói với nhau về cuộc sống cũng có thể mong đối phương được hạnh phúc với tư cách một người bạn cũ mà thôi.
Tôi đã rời đi, vẫn là con đường này cũng hai con người ngày đó nhưng tiếc là chúng ta mỗi người một hướng không thể chung bước như lời đã hứa mất rồi....