“Nàng sẽ không giết trẫm đúng không?”
“Sẽ không. Ta yêu chàng như vậy, sao có thể giết chàng?”
“Vậy đừng trách trẫm sẽ giết nàng trước. Là ta đã cho nàng cơ hội rồi..!”
Liêu Tấn lạnh lẽo buông ra một câu, sau đó liền không do dự mà ghim thẳng con dao sắc kia về phía trước ngực nàng.
Diêu Âm nhìn nam nhân mà mình hằng yêu thương đang đứng ngay trước mắt, cũng cảm thấy được một dòng nóng ấm đang loang lổ trước ngực mình. Nhưng trên gương mặt khuynh thành của nàng không bày ra quá nhiều biểu cảm, chỉ câu môi cười nhạt sau đó hất cánh tay của hắn xuống còn mình tự đem con dao đang cắm trước ngực mà rút ra.
“Chàng nên biết nếu chỉ làm như vậy, chàng sẽ không bao giờ có thể giết được ta.”
Diêu Âm kìm nén đau đớn trong nội tâm, nhưng bả vai cùng thanh âm của nàng vẫn không nhịn được mà run rẩy.
“Đồ quái vật.”
Liêu Tấn hướng ánh mắt khinh bỉ cùng ghê tởm về phía nàng, sau đó phất áo bào rời đi.
Trước giờ vẫn luôn là như vậy. Liêu Tấn hận nàng, nhưng càng hận bản thân hắn hiện tại không thể giết chết nàng.
Hắn rất muốn một dao rạch nát trái tim độc ác của nữ nhân này ra, nhưng giang sơn Đại Bắc còn cần nàng cho nên hắn chỉ có thể thỏa mãn bản thân bằng việc tổn thương thân xác nàng, nhưng đương nhiên là sẽ không đánh vào những chỗ hiểm.
“Tại sao… Chàng không nhắm thẳng vào trái tim ta?”
Liêu Tấn rõ ràng nghe thấy câu hỏi của nàng, nhưng hắn không chân lại, không quay đầu lại nhìn nàng. Hắn vẫn cứ bước đi, không suy nghĩ câu trả lời của mình sẽ tổn thương nàng ra sao mà thằng thừng cho Diêu Âm một đáp án:
“Trẫm thật sự căm ghét ngươi, muốn đem ngũ mã phanh thây ngươi. Nhưng giang sơn xã tắc còn cần ngươi, cho nên trẫm càng hận bản thân mình hiện tại không thể giết chết ngươi.”
Mãi cho đến khi ánh sáng lấp lánh của áo bào khuất hẳn khỏi mắt nàng, Diêu Âm mới ôm lồng ngực đang nhói đau của mình mà ngồi thụp xuống.
Ngửi thấy mùi máu tanh xông lên cánh mũi, thần thái nàng bắt đầu không tỉnh táo, điên cuồng cào cấu vào cánh tay mình, tự đả thương bản thân.
“Tướng quân.”
Chi Lan đánh rơi am trà nóng trong tay, chạy đến ngăn nàng lại. Sự hốt hoảng của nàng ta ở ngay giây phút này đã hóa thành nước mắt chảy dài trên gò má.
“Đừng như vậy nữa, tướng quân. Xin người, A Lan cầu xin người.”
Chi Lan đầy bất lực nắm lấy bàn tay đầy máu của Diêu Âm, hành động tự đả thương mình của nàng lúc bấy giờ mới bắt đầu dừng lại.
Không biết là do cơn đau đớn từ cú đâm của Liêu Tấn, hay bởi chính đau đớn trong nội tâm mà nàng bắt đầu òa lên khóc, chân tay khua loạn xạ, đem tay nhỏ nhắn vò đến rối mái tóc đen mun của mình:
“Chi Lan, tại sao nàng không chịu tin ta? Tại sao, tại sao bệ hạ lại không chịu tin ta?”
“Ta không có giết chết An Đáp Ứng, thật sự kẻ đó không phải ta. Ta chỉ muốn cứu nàng ta, nhưng chàng gọi ta là sát nhân, chàng kêu ta là quái vật.”
Diêu Âm gục vào trong lòng Chi Lan mà khóc lớn, mãi cho đến khi mệt mỏi quá nàng mới liền ngất đi.
Đại phu cũng nhanh chóng được gọi vào trong phủ, tất cả ba người bọn họ đã quá quen với chuyện này.
“Chậm một chút nữa thôi, Tướng Quân có thể vì mất máu mà chết rồi. Tại sao ngươi không ngăn Tướng Quân lại hoặc ngay lập tức gọi ta vào mà lại để mặc cho nàng làm càn như vậy?”
Tưởng Đại Phu có chút nóng giận, âm thanh phát ra có chút thô lỗ với Chi Lan.
Chi Lan chỉ yên lặng ngắm nhìn Diêu Âm đang ngủ say, tuy đang ngủ nhưng chân mày nàng luôn chau chặt lại, giường như là vì cơn đau đớn.
“Cản được sao?”
Chi Lan buông ra một câu, căn phòng liền rơi vào trầm mặc.
Phải! Phàm là những chuyện có liên quan tới Liêu Tấn, có quản được phản ứng cùng quan tâm của nàng dành cho bệ hạ hay không, trong lòng Chi Lan cùng Tưởng Nam đều tự biết rõ đáp án rồi.
Còn về phần Liêu Tấn, giờ này hắn vẫn đnag ung dung ngồi ở Dưỡng Tâm Điện, bên cạnh còn có Hi Phi vừa mới đem canh sâm đến.
Hắn cũng không từ chối, chậm chạp bưng bát canh lên. Nhưng canh còn chưa đưa lên miệng, Tô Công Công đã hớt ha hớt hải mà chạy vào cấp báo:
“Bệ Hạ, cung của La Quý Phi xảy ra hỏa hoạn rồi.”
Chưa đợi Tô Dung Ngọc tường trình xong, La Mẫn Hy đã chạy vào trong điện với bộ dạng lấm lem nhếch nhác:
“Bệ… Bệ hạ.”
Nàng ta la lối om xòm, gương mặt được tô điểm kỹ bởi phấn son giờ đây đã trở nên lem luốc.
Nhưng Liễu Tấn hoàn toàn không để ý tới dung mạo của nàng ta, liền buông bát canh xuống, vội vàng chạy tới ôm La Quý Phi vào trong lòng:
“Quý phi, nàng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
“Có người phóng hóa cung của thần thiếp. Bệ Hạ, thần thiếp đã vô cùng sợ hãi. Người nhất định…nhất định phải đòi lại công bằng cho thần thiếp.”
La Mẫn Hy gục vào lòng Liêu Tấn mà khóc đến thương tâm.
Liễu Tấn nhìn ái nhân trong lòng mình đang run rẩy, cảm thấy trái tim mình cũng tựa như có ngàn con kiến chích. Hắn gằn giọng, tia máu đỏ trong tròng mắt cũng bắt đầu nổi lên, lộ ra bộ dạng hung tợn chưa từng thấy:
“Là ai?”
La Mẫn Hy thoáng hiện một nét cười trên môi, nhưng rất nhanh gương mặt nàng ta liền tỏ vẻ mếu máo thương tâm trở lại:
“Là Diêu Tướng Quân. Thần thiếp đã thấy… Thấp thoáng bóng dáng của Diêu Tướng Quân trong biển lửa đó.”