“ Thấy được dung mạo của chàng
Tựa như gió mát trăng thanh
Dường như đã gặp qua ở phàm thế
Đợi chờ lưu luyến
Thời gian như ngừng lại
Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ
Lưu luyến không rời
Có tưởng niệm của chàng
Ấm áp lan tràn trong lòng bàn tay ta
Chớ có lừa dối
Thời gian hư ảo
Một nửa đơn thuần một nửa hồn nhiên
Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở
Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng
Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được
Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng
Thấy được dung mạo của chàng
Tựa như gió mát trăng thanh
Dường như đã gặp qua ở phàm thế
Đợi chờ lưu luyến
Thời gian như ngừng lại
Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ
Tỉnh lại từ trong mộng
Có hình bóng của chàng
Ấm áp lan tràn từ đáy lòng
Bao năm sống trong vô thức
Ai đã quên lời thề
Một nửa chua xót một nửa thâm tình
Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở
Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng
Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được
Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng
Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở
Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng
Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được
Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng … ”
--- Đổng Trinh ---