Từ Thất Bạch cứng đờ mà quên mất đẩy Bạc Nhiễm Thuần ra, như là quyến luyến sự mềm mại từ cánh môi cô, có mùi vị mặn chát của nước mắt len lỏi vào vô cùng đau thấu con tim.
Nụ hôn mang theo sự ngọt ngào cùng thống khổ của tình yêu kéo dài rất lâu, Bạc Nhiễm Thuần từ từ lưu luyến rời đôi môi anh ra, ngẩng mặt nhìn anh rồi nghẹn ngào nói: “Em không cần biết khoảng cách giữa chúng ta là gì, em chỉ biết rằng, em..đã yêu anh rồi, Từ Thất Bạch. Yêu anh đến điên cuồng..”
Ánh mắt Từ Thất Bạch vẫn luôn chăm chú nhìn cô mà không cất lời, thâm tâm anh vẫn đang đối chọi nhau vô cùng mãnh liệt, giữa chấp nhận và từ chối, anh phải làm sao đây? Mặc dù trái tim anh đã thật sự rung động với Bạc Nhiễm Thuần, đã yêu cô từ lúc nào không hay. Nhưng, Từ Thất Bạch vẫn luôn nhìn đến vị trí của anh và cô đang rất xa nhau, anh không đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu của cô trong khi Từ Thất Bạch không có gì trong tay.
“Thuần, em có biết là, nếu em yêu tôi em sẽ chịu khổ không?” Anh nhàn nhạt nâng ngón tay khô ráp mà đau lòng lau nhẹ đi mấy vệt nước mắt của cô.
Bạc Nhiễm Thuần đứng im để mặc anh lau nước mắt, cô nhìn anh thật lâu rồi khẽ đặt bàn tay nõn nà của mình lên tay anh đang đặt trên gò má đẫm lệ của cô, sau đó kiên quyết nói: “Em không sợ khổ, em chỉ sợ mất anh, Thất Bạch..”
Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô truyền đến, Từ Thất Bạch thật sự đã không đủ dũng khí để thắng nổi trái tim rồi, không nói không rằng mà dời tay ra sau gáy Bạc Nhiễm Thuần, kéo sát cô lại gần anh rồi để làn môi lành lạnh của mình chiếm lấy đôi môi hồng hào của cô, điên cuồng cắn mút gặm nhấm.
Bạc Nhiễm Thuần không đẩy Từ Thất Bạch ra mà ngược lại còn ngẩng đầu phối hợp, hai cánh tay theo bản năng choàng lên cổ anh rồi áp sát vào, để nụ hôn chan chứa tình yêu tha thiết này khắc họa sâu đậm sự rung động của hai trái tim đang loạn nhịp nơi lồng ngực trái.
Lát sau, Từ Thất Bạch luyến tiếc tha cho môi cô, bàn tay vẫn giữ lấy một bên mặt Bạc Nhiễm Thuần rồi vuốt ve, áp sát trán cô rồi trầm trầm cất tiếng: “Thuần, anh không thể ngăn cản trái tim mình mãi được. Không thể ngăn nó ngừng rung động vì em trong mỗi phút mỗi giây, và.. cũng không thể ngừng yêu em.”
Bạc Nhiễm Thuần hoàn toàn bất động vì lời nói của anh, bàng hoàng giây lát cô mới cười trong hạnh phúc, ôm chặt lấy thắt lưng anh rồi nói: “Thất Bạch, em yêu anh..”
Vòng tay Từ Thất Bạch theo bản năng đáp lại cơ thee mềm mại của người con gái trong lòng, ghé môi sát mái tóc cô rồi hôn thật nhẹ nhàng, để lại từng làn hơi nóng bỏng bao trùm lấy Bạc Nhiễm Thuần.
[...]
Ba năm sau.
Tình yêu êm đềm của Từ Thất Bạch và Bạc Nhiễm Thuần cứ lặng lẽ trôi qua theo từng ngày tháng. Trong ba năm này hầu như đã có không ít ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Từ Thất Bạch.
Vì khi anh vừa tốt nghiệp sau đó lặng lẽ đi làm rất nhiều việc, dành dụm một số tiền mới mua được một căn hộ nhỏ. Lúc ấy Bạc Nhiễm Thuần đã mua cho anh một căn biệt thự sang trọng nhưng anh không đồng ý nhận lấy mà kiên quyết từ chối. Từ Thất Bạch nói với cô rằng không muốn để cô nghĩ anh là vì tiền mới yêu cô, anh muốn dùng chính bàn tay của mình gầy dựng nên sự nghiệp sau này.
Bạc Nhiễm Thuần không cách nào để nói với anh nên đã làm một việc rất nghiêm trọng. Mà sau này cô vẫn không bao giờ hối hận vì chuyện đó. Bạc Nhiễm Thuần bỏ hết danh phận tiểu thư quyền quý mà dọn đến sống cùng trong căn hộ nhỏ với Từ Thất Bạch, cùng anh tạo ra mái ấm dưới một mái nhà.
Khi ấy ai cũng bất ngờ vì quyết định của Bạc Nhiễm Thuần, nhất là mẹ cô tuy không cấm cản nhưng vô cùng đau lòng vì hành động của con gái. Một vị tiểu thư có trong tay tất cả như Bạc Nhiễm Thuần lại cam tâm từ bỏ hết mọi thứ chỉ muốn cùng một người đàn ông trắng tay xây dựng tương lai.
Tuy căn hộ nhỏ nhưng luôn tràn ngập tình yêu và sự ngọt ngào của Từ Thất Bạch dành cho Bạc Nhiễm Thuần, anh và cô cùng hạnh phúc sống dưới mái tranh nghèo với lời nguyện ước sẽ thành công cho đến cuối đời.
Một tối nọ.
“Thuần, anh yêu em..”
Từ căn phòng của Từ Thất Bạch tràn ra tiếng rên rỉ kiều diễm của người con gái cùng tiếng yêu tha thiết của người đàn ông thay phiên nhau phát ra trong phòng. Dưới sàn rơi lã chã quần áo của hai người, trên giường là hai cơ thể trần trụi nguyên thủy nhất mà dính chặt vào nhau, triền miên say sưa.
“Thất Bạch, em cũng yêu anh..” Bạc Nhiễm Thuần nằm dưới thân anh rồi nhiệt tình ngây dại đón nhận anh không chối từ, cô yêu anh, yêu anh sâu đậm nên nguyện trao cho anh tất cả, ngay thứ quý giá nhất của người con gái Bạc Nhiễm Thuần cũng cam tâm tình nguyện trao cho anh..
Dòng máu tươi chậm rãi chảy ra ướt đẫm ga giường khi Từ Thất Bạch tiến sâu rồi rút ra trong hoa nguyệt của Bạc Nhiễm Thuần, chứng minh cô thật sự đã thuộc về anh, hoàn toàn, trọn vẹn. Từng đợt sóng tình không ngừng bao lấy hai cơ thể quấn quýt trên giường, những nụ hôn nóng bỏng rơi đầy trên thân thể trắng mịn của người con gái, âm thanh mê hoặc đan xen thốt ra càng dụ tình, cùng nhau hâm lên từng đóm lửa cho căn phòng này trở nên say đắm, triền miên trong ngọn lửa tình yêu sâu sắc..