[ Kinh Dị ] KHÔNG ĐƯỢC NHÌN LÊN MẶT TRĂNG
Tác giả: 0 giờ sáng
Ba giờ sáng, bạn bị tiếng tin nhắn báo động từ phía chính phủ đánh thức, nội dung tin nhắn là: “Không được nhìn lên mặt trăng.”
Đồng thời, bạn cũng nhận được mấy trăm tin nhắn tới từ số lạ, nội dung tin nhắn là: “Đêm nay rất đẹp, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem.”
Trước khi đi ngủ bạn đã kém rèm cửa, nhưng bình thường vẫn sẽ có ánh đèn đường chiếu vào. Bây giờ ngoài ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại, bốn phía tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.
Bạn sờ soạng xung quanh rồi đứng dậy, tới gần bệ cửa sổ
Bạn muốn nhìn xuống đường
Khi ngón tay bạn chạm tới tấm rèm, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng nhai nuốt kì lạ. Lúc này, bạn không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được âm thanh, não bạn lúc này tự động hiện lên hình ảnh trong những bộ phim kinh dị, dọa bạn sợ phải bước lùi lại phía sau.
Điện thoại di động của bạn lại rung lên, chính phủ liên tiếp nhắn tin cảnh báo: “Không được nhìn lên mặt trăng, đề nghị người dân tránh xa cửa sổ và cửa ra vào và chờ tới khi bình minh lên.”
Điều bạn lo lắng từng bước được xác định
Bạn nhớ tới bố mẹ còn đang ở ngay phòng bên cạnh, vội vàng bật dậy và tới vặn tay nắm cửa
Bỗng nhiên bạn lại nghĩ tới tin nhắn cảnh báo: “Tránh xa cửa sổ và cửa ra vào.”
“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”
Tiếng bố nói trầm trầm, chậm rãi từ ngoài cửa truyền vào
Tay bạn đột ngột dừng lại, mồ hôi lạnh toát ra
“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.
Tiếng của mẹ cũng vang lên
“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”
“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”
Bạn lặng lẽ hạ tay rồi nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại
Tiếng “Cạch” vang lên giữa đêm cực kỳ rõ ràng
“Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc.”
Cửa phòng bạn bị đập mạnh liên tục
Sau đó là tiêng ngâm nga khe khẽ kì dị
“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, Nhìn ra ngoài cửa sổ đi,...”
Bạn hốt hoảng lùi lại phía sau, trong bóng tối, chân bạn vấp phải thứ gì đó, đầu đập vào góc giường sau đó mất ý thức.
____________________________________
Đó là một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, bạn bị đủ mọi loại quái vật rượt đuổi, một số con trong đó còn mang khuân mặt của bạn bè và người thân của bạn.
Bạn hét lên một tiếng và chợt tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại
Ánh nắng tràn vào trong phòng qua các khe hở trên rèm cửa
Trời sáng rồi.
Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường vẫn phát ra những tiếng tích tắc đều đều, xung quanh bốn phía đều yên tĩnh.
Bạn vẫn còn đang nằm trên mặt đất, theo thói quen cầm điện thoại lên, mở màn hình
Không có chuyện gì xảy ra
Cửa sổ chat vẫn trước sau như một, chỉ có một vài tin nhắn về tiền cước phí điện thoại và số dư của tài khoản ngân hàng
Bạn cảm thấy đó chỉ là một cơn ác mộng, sờ lên phần phía sau gáy vẫn còn hơi đau, từ dưới sàn ngồi dậy, sau đó vặn cửa bước ra ngoài.
Trong phòng khách, bố mẹ bạn đã chuẩn bị bữa sáng rồi, nghe tiếng mở cửa, họ ngẩng đầu, dùng giọng điệu quen thuộc bảo bạn ngồi xuống ăn sáng
Bạn ăn một quả trứng chiên, cười nói rằng bạn vừa gặp ác mộng
Bố mẹ ngẩng đầu nhìn bạn, mỉm cười nhưng không nói gì
Bạn từ từ ngừng việc nhai đồ ăn, ánh mắt của bố mẹ đột nhiên khiến bạn rùng mình.
Bạn quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã lại tối rồi
Đồng hồ treo trên tường vẫn đang chỉ 3 giờ sáng
Ánh sáng dần dần mờ đi
Trong bóng tối, giương mặt bố mẹ bạn trở nên vô cùng kỳ lạ, bọn họ cười nói: “Cuối cùng con cũng mở cửa rồi, bố mẹ đưa con đi ngắm trăng nhé.”
Tiếng nhai nuốt của bố bạn giống hệt tiếng nhai ngoài cửa sổ
Món trứng chiên trong miệng bạn tự nhiên trở nên khó nuốt, còn có chút mùi tanh. Dạ dày của bạn quặn từng cơn, sau đó nôn hết ra
Bạn ý thức được rằng có điều gì đó không ổn, vội vã lao về phòng
Sau lưng truyền tới tiếng cười kỳ dị.
Bạn đóng sập cửa lại, phía sau tiếng đập cửa xen lẫn với tiếng cười trong đêm khuya yên tĩnh trở nên cực kỳ chói tai. Cách đó không xa là màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, bạn từ từ bò lại, trên màn hình lại có thêm một tin nhắn cảnh báo: “Không được ăn thức ăn của bọn chúng, nếu không bình minh sẽ không bao giờ tới.”
Bạn rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Ngồi ở góc tường, bạn móc cổ họng hết lần này tới lần khác, ép chính mình nôn ra
Tiếng thở hổn hển quanh quẩn trong phòng, bạn tuyệt vọng nghĩ, hay là mình nhìn ánh trăng hôm nay đi.
Bạn không phải là một người mạnh mẽ, bạn chỉ là một người bình thường, nếu như kết cục cuối cùng của loài người là biến thành loại quái vật đó thì bạn cũng sẽ chấp nhận số phận.
Bạn kéo rèm cửa ra
Bóng tối bao trùm trước mắt bạn đột nhiên trở nên mờ ảo, đường phố vắng vẻ, đèn đường màu vàng lờ mờ, nhìn lên, trên bầu trời vẫn là vầng trăng tròn đang tỏa sáng.
Không có gì khác biệt
Mọi thứ thật bình yên và tốt đẹp
Sự hoảng loạn trong lòng bạn bỗng chốc được thứ gì đó kìm lại, bạn cảm thấy có lẽ mình bị bệnh, hoặc là bị điên rồi, hoặc có lẽ, mình chỉ gặp một cơn ác mộng thôi
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, bạn nhận được một tin nhắn: “Chào mừng đến với bữa tiệc mặt trăng.”
“Chủ đề của chúng tôi là: Hiện thực hóa hạnh phúc vĩnh cửu của nhân loại.”
Cửa phòng của bạn lại bị gõ vang.
Lần này giọng nói của bố mẹ đã bình thường rồi: “Ra ăn cơm đi, mày đếm ngược tới ngày thi rồi không định ăn cơm nữa à? Nhìn Tiểu Trương nhà bên cạnh đi, lần nào thi cũng đứng đầu, mày không học tập người ta được à?”
Bạn nghĩ, hạnh phúc ở đâu vậy trời???
Đúng là tin nhắn lừa đảo
Giấc mơ vừa nãy vẫn còn khiến bạn rùng mình, ngồi ngây người một lúc lại nghe tiếng bố cười mắng: “Ranh con, không ăn là đói đấy, bố với mẹ mày ra ngoài đi dạo đây.”
Chính là không khí này, hơi thở cuộc sống này là thứ quen thuộc nhất với bạn trong 10 năm qua
Bố mẹ bạn đang thực sự ở bên ngoài
Qua khung cửa sổ, bạn thấy bố mẹ đang nắm tay nhau, mặc bộ đồ thể thao ngộ nghĩnh, tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi ở quảng trường gần đó
Chiếc loa lớn ở đó đang phát bài “Tối Huyễn Dân Tộc Phong”
Những đứa trẻ đang chạy nhảy trên phố và một vài ông cụ thì đang chơi cờ tướng dưới ánh đèn đường
Cuối cùng bạn cũng tỉnh lại rồi
Xoa mặt vài lần, sau đó bạn gọi điện thoại cho bạn gái
Trong điện thoại truyền tới tiếng cười nhẹ nhàng của cô: “Anh, sao anh lại gọi điện thoại cho em vậy?”
Bạn mở cửa, ngồi xuống bàn ăn và hẹn cô ấy đi xem phim vào ngày mai
Sau đó cô ấy kể cho bạn nghe về ngày lễ tình nhân năm ngoái, hai người đã tới Tây An xem Tượng binh mã, hai người cùng nghĩ lại và nói chuyện với nhau hết 2 tiếng đồng hồ
Sau khi ăn tối xong thì bố mẹ bạn về nhà
Hai người bắt đầu giục bạn đi làm bài tập về nhà
Còn họ thì ngồi trên sofa xem bộ phim truyền hình 8 giờ tối, thỉnh thoảng lại bình luận về những tình tiết trong phim
Làm bài tập xong, bạn lên giường đi ngủ sớm, qua cánh cửa, bạn nghe thấy bố mẹ đang nhỏ giọng bàn về chuyện mua một căn nhà ở gần trường học
Bạn cảm thấy thật hạnh phúc.
Lần này, bạn được đón bình minh rồi.
Ngày đầu tiên, bạn xách cặp đi học, trước khi ra ngoài, bạn rút một bông cúc trắng trong bình hoa, khi đi qua cửa nhà hàng xóm, tiện tay cắm vào khe cửa nhà họ.
Buổi trưa bạn trốn học và đi xem phim với bạn gái
Ngày thứ hai, bạn xách cặp đi học, trước khi ra ngoài, bạn rút một bông cúc trắng trong bình hoa, khi đi qua cửa nhà hàng xóm, tiện tay cắm vào khe cửa nhà họ.
Buổi trưa bạn trốn học và đi xem phim với bạn gái
Ngày thứ ba, bạn xách cặp đi học, trước khi ra ngoài, bạn rút một bông cúc trắng trong bình hoa, khi đi qua cửa nhà hàng xóm, tiện tay cắm vào khe cửa nhà họ.
Buổi trưa bạn trốn học và đi xem phim với bạn gái
......
Ngày thứ mười, ....
Bạn rất mệt mỏi, bạn cảm thấy cuộc sống như thế thật nhàm chán nên đã chia tay với bạn gái
Sau khi chia tay, bạn về nhà và tự nhốt mình trong phòng, kéo rèm cửa lại và trốn trong chăn ngủ.
Lần này, bạn không đợi được tới bình minh nữa.
Ba giờ sáng, tiếng tin nhắn từ điện thoại đánh thức bạn dậy
“Đêm nay rất đẹp, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem.”
Mồ hôi lạnh toát ra như tắm
Não bạn chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này
Nhớ lại thời gian mấy ngày vừa rồi, bạn phát hiện mọi thứ đều rất kỳ lạ và không logic chút nào
1. Bạn đã tốt nghiệp đại học rất lâu rồi, không cần phải làm bài tập về nhà nữa
2. Tiểu Trương nhà bên cạnh bằng tuổi với bạn, nhưng tháng trước cậu ấy đã m.ất vì gặp tai nạn giao thông rồi
3. Bạn không có bạn gái
Đúng lúc này, cửa phòng lại bị gõ
Bạn điên luôn rồi!!!
Có trời mới biết, mấy ngày nay ở cùng với đám quái vật này, cùng ăn cùng ở, cuộc sống tốt đẹp trước mắt, tất cả chìa là ảo tưởng
Bạn mở điện thoại, điên cuồng mở các trang mạng xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ
Nhưng không có ngoại lệ, câu trả lời bạn nhận được luôn là: “Đêm nay rất đẹp, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem.”
Bạn một lần nữa rơi vào tuyệt vọng
Rốt cuộc là loại sức mạnh nào mà có thể khiến cho loài người chìm vào trong ảo tưởng
Tiếng cào cửa chói tai vẫn vang lên không ngừng: “Đến giờ đi học rồi! Đến giờ đi học rồi! Đến giờ đi học rồi!”
Bạn bịt tai lại, cuộn tròn trên giường, hét to: “Tha cho tao đi! Tao tốt nghiệp lâu lắm rồi!”
Đột nhiên, điện thoại lại rung lên liên tục, rất nhiều tin tức được gửi tới
Trong nháy Nhìn thấy thông báo trên màn hình, bạn mắt, bạn tưởng điện thoại sắp nổ luôn rồi
Nhìn thấy thông báo tin nhắn, bạn nhanh chóng mở cột thông tin, sau đó bạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt không thể tin được
“Gửi tới những người còn sống sót, nếu bạn nhận được tin nhắn này, có nghĩa là bạn đã phát hiện ra sự không hợp lí trong những ngày qua và sống sót qua ảnh ảo, xin hãy khóa chặt cửa và chờ tới khi bình minh lên.”
“Rất vui vì chúng ta vẫn còn sống - Liên minh những người sống sót”
Bọn quái vật ở ngoài kia vẫn tiếp tục cào cửa
Bạn cũng không mừng vội, có vết xe đổ lần trước, bạn không dám chắc “liên minh những người sống sót” kia có phải là cách nói khác của bọn quái vật để đánh lừa mình hay không
Không thể tin bất kì ai
Cả một đêm, bạn nằm trên giường, trùm một chiếc chăn bông thật dày nhưng mồ hôi lạnh vẫn đổ ra như tắm
Bạn thấy rõ sự thay đổ của ánh sáng bên ngoài, phòng ngủ đang dần sáng lên, bình minh tới rồi
Tiếng cào ngoài cửa cũng đã biến mất
Lúc này, bạn cảm giác đói bụng hơn bao giờ hết
Bạn mở màn hình điện thoại, thời gian đang hiển thị là 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8
Trong trí nhớ của bạn, khoảnh khắc cuối cùng thế giới này còn bình thường là khoảng 22 giờ tối ngày 27 tháng 7, chính là lúc bạn đi ngủ
Đã 10 ngày trôi qua, cái bụng trống rỗng và đôi môi khô khốc đang nhắc nhở rằng đã rất lâu rồi bạn chưa ăn uống gì cả
Bạn lục lọi dưới giường, lôi ra được một gói mỳ, nhai từng miếng khô khốc, uống một hớp nước trong chai nước khoáng đã đặt ở đầu giường từ rất lâu rồi, lấy lại được một ít sức
Lần này bạn rất cẩn thận, chỉ hé ra một khe nhỏ rồi xuyên qua rèm cửa nhìn ra ngoài, hai mắt đột ngột trừng lớn
Từng người dưới kia đều gầy như que củi, họ đi từng bước chậm chạp, đờ dẫn dưới ánh mặt trời, hàm răng đóng đóng mở mở, làm độc tác nhai nuốt trong vô thức
Bạn chỉ nghĩ tới một từ: Đói
Điều đáng sợ hơn nữa là, đồng tử trong mắt chúng đã chuyển sang màu m.áu, giống như ánh sáng trong mắt của những người máy trên phim.
Điều đáng sợ hơn nữa là, đồng tử trong mắt chúng đã chuyển sang màu máu, giống như ánh sáng trong mắt của những người máy trên phim.
Tiếng gào thét thê thảm từ phía xa truyền tới, phóng tầm mắt nhìn về hướng âm thanh, trong đám người đó, bạn nhìn thấy một cô gái gầy guộc đang cố chạy trốn.
Cô kêu gào van xin: “Không... Tôi không muốn quay trở lại... Tôi vừa mới tỉnh lại.... Làm ơn...”
Tất cả bọn họ quay đầu lại nhìn về phía cô gái
Mắt bọn chúng lại đỏ hơn.
Cô gái bị dồn vào góc tường, ban đầu còn gào khóc thảm thiết nhưng rồi cô ta dẫn bình tĩnh lại, nét mặt trở nên đờ đẫn, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái, tự lầm bẩm một mình: "Dưa chín rồi, mua dưa sao? Gõ thử quả này đi, ngọt lắm..."
Rồi bạn nhìn thấy cô ấy từ từ bước về phía cái cây, bộp!
Cô vừa đập đầu vào thân cây, vừa lẩm bẩm: "Dưa chín rồi, mua dưa sao? Gõ thử quả này đi, ngọt lắm..."
Bộp...
Bộp...
Bộp...
Từng tiếng, từng tiếng như đập lên dây thần kinh yếu ớt của bạn, bạn tận mắt nhìn thấy cô gái ấy...
Máu từ từ chảy xuống.
Rồi gần như ngay trong nháy mắt, tất cả đám đông dưới đó, đều quay đầu nhìn về phía bạn
Bạn lập tức trốn ra sau bức rèm, ngồi xuống đất.
Nhà của bạn ở tầng hai
Dưới lầu, những âm thanh nhai nuốt ngày một rõ hơn, càng lúc càng lớn.
Tim bạn lúc này đã đập loạn xạ, vô tình bấm mở màn hình điện thoại, bạn phát hiện trong cửa sổ chat có tin nhắn mới
“Hãy cẩn thận tránh nhìn vào mắt của chúng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy gửi định vị cho...”
Sau đó là một dãy số, không kịp nghĩ ngợi gì, bạn ngay lập tức gửi đi định vị của mình.
Trốn sau rèm cửa, dạ dày lại quặn lên, bạn thề, cả đời này sẽ không bao giờ ăn dưa nữa.
May mắn, tiếng nhai nuốt dưới lầu đang dần biến mất.
Bạn ngồi đợi tới khi tin nhắn trả lời được gửi tới
“Người sống sót thân mến, vị trí của bạn thuộc khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vừa rồi, một người sống sót đã bị mất liên lạc với chúng tôi trong quá trình chạy trốn. Hiện tại việc cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn, địa chỉ của chúng tôi là: Nhà thi đấu thành phố Tây Hoàn, nếu có thể, xin bạn hãy tự tới đó. Nếu không, xin vui lòng chờ cứu hộ.”
Bạn nhìn chăm chú vào tin nhắn, lại nhớ tới vết đỏ tươi ở thân cây lúc nãy, lòng bạn chùng xuống tận đáy vực.
Thức ăn trong phòng chỉ đủ dùng trong 3 ngày, ba ngày sau, không có thức ăn, nước uống, bạn phải tự mình nghĩ cách.
Bạn ngồi trong góc phòng, xem đi xem lại tất cả tin nhắn, mãi tới khi xem tới vài dòng tin nhắn đầu tiên: “Chủ đề của chúng tôi là: Hiện thực hóa hạnh phúc vĩnh cửu của nhân loại.”
Bạn nhắn mắt lại, nghĩ tới cô gái kia, cô gái đó là người bán hoa quả ở đầu đường, cách đây không lâu còn nghe nói nhà cô ấy mới nhập về một lô dưa hấu, nhưng không bán được.
Vậy với cô ấy, điều hạnh phúc nhất có lẽ chính là bán được hết số dưa hấu kia.
Còn bạn thì sao?
Có bạn gái?
Nỗi ám ảnh này không lớn tới nỗi có thể khiến bạn chết.
Nếu lợi dụng được ảo ảnh để đi ra ngoài, tới được nhà thi đấu thành phố, bạn có thể tự cứu lấy chính mình.
Hô hấp trở nên dồn dập hơn, bạn biết chuyện này thật điên rồ, lại là bí quá hóa liều, nhưng đã có cách rồi thì làm sao có thể kìm lại được nữa.
Vậy làm sao để có thể tỉnh lại?
Cần một điều gì đó trái ngược với nỗi ám ảnh
Trong vòng 3 ngày, bạn dùng bút dạ viết lên lên khắp người câu: “Bạn gái đang ở nhà thi đấu thành phố Tây Hoàn, hãy tới đó và đọc thư tình cho cô ấy nghe.”
Bạn thậm chí còn viết ra giấy rồi dán lên trần nhà để mỗi lần mở mắt ra đều có thể nhìn thấy chúng.
Bạn không chắc chắn cách này có hiệu quả không, nếu thất bại, bạn sẽ trở thành một trong số những người ngoài kia, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là chỉ ngồi chờ chết.
Đêm ngày thứ ba là một đêm cực kỳ khó khăn
Bạn nghe tiếng cào cửa ở bên ngoài, chuẩn bị sẵn sàng để đánh cược một lần vào ngày mai.
Mãi tới khi bình minh sắp lên, bạn mới hít một hơn thật sâu và kéo rèm cửa, thứ đầu tiên bạn nhìn thấy là ánh trăng, sau đó là tờ giấy dán trên cửa sổ: “Bạn gái đang ở nhà thi đấu thành phố Tây Hoàn, hãy tới đó và đọc thư tình cho cô ấy nghe.”
Bạn cầm lấy bức thư, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Đúng lúc này bố mẹ bạn lại gõ cửa: “Đến giờ đi học rồi!”
Bạn vội vàng nhét bức thư vào túi, lúc cúi đầu xuống, bạn thấy trên cổ tay cũng có một đòng chữ nhỏ: “Bạn gái đang ở nhà thi đấu thành phố Tây Hoàn, hãy tới đó và đọc thư tình cho cô ấy nghe.”
“Không được yêu sớm.” Bạn tự nói với chính mình, sau đó kéo tay áo che đi dòng chữ trên cổ tay, mở cửa bước ra ngoài.
Bố vẫn đang bận nói chuyện ở trong bếp, mẹ nói với bạn: “Hôm nay đi thi thử cố lên con nhé!”
Bạn gật đầu, đi ra huyền quan đổi giày
Lúc vặn tay nắm cửa, bạn giơ tay lên, chạm tới bình hoa trống rỗng thì sững người một lúc.
“Sao thế?” Mẹ bạn hỏi
Bạn ngây người, lắc đầu hỏi: “Chỗ này có phải còn thiếu thứ gì không?”
Thiếu gì đó mà bạn không biết
“Con nghĩ nhiều rồi, trễ rồi đó, mau đi học đi.” Giọng nói đều đều của bố mẹ từ phía sau truyền tới, lúc bạn quay đầu lại, bọn họ đã đứng sát người, khuân mặt gần như sắp chạm vào lưng bạn.
Bạn rùng mình, vặn nắm cửa bước ra ngoài
Khi đi qua cửa nhà hàng xóm, bạn đứng lại, cau mày, hình như bạn thật sự đã quên cái gì đó. Nhưng ngại bố mẹ vẫn đang nhìn, bạn vẫn giả vờ bình tĩnh đi xuống cầu thang.
Thi thử rất thuận lợi, bài thi cũng khá đơn giản nhưng khi so đáp án thì lại chỉ có một mình bạn làm đúng hết cả bài.
Sau khi tan học, đang đi bộ trên đường, bạn lại nhớ tới bức thư buổi sáng, bèn mở túi lấy ra xem
Một hàng chữ viết hoa in đậm bằng bút đen đập vào mắt bạn: “KHÔNG ĐƯỢC VỀ NHÀ! ĐI TỚI NHÀ THI ĐẤU THÀNH PHỐ!”
7 giờ tối mới đóng cổng, bây giờ là 5 giờ, bạn vẫn đủ thời gian để tới đó một chuyến
Vừa ngẩng đầu, bạn nhìn thấy bố mẹ mình.
Họ đi ra từ một căn nhà nhỏ trong tiểu khu, trên người còn dính thứ gì đó màu đỏ, lại nhớ tới cảnh lúc sáng, bạn cảm thấy hơi sợ. Nhân lúc họ chưa nhìn thấy, bạn nhanh chóng trốn ra phía sau xe cung cấp thức ăn.
Xuyên qua khe hở trên thân xe, bạn nhìn thấy bọn họ đi về phía cổng trường
Bạn quyết định đi tới nhà thi đấu thành phố
Chí ít, bây giờ bạn không muốn về nhà gặp bố mẹ
Trên đường có rất nhiều xe, gần như xe nào cũng đầy người, bạn thuê một chiếc xe đạp, dễ dàng tránh dòng xe cộ đông đúc trên phố, rẽ vào đường Tây Hoàn.
Đây là khu vực ngoại thành nên khá vắng vẻ.
Bạn dừng xe trước cổng nhà thi đấu và nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang đứng dưới gốc cây ở đằng xa.
Bạn nhận ra cô ấy, là Hiểu Văn - bạn gái của bạn.
Cùng lúc đó, cô ấy cũng nhìn thấy bạn, nở nụ cười hạnh phúc: “Bên này...”
Bạn xuống xe, chạy nhanh tới chỗ cô ấy: “Sao hôm nay lại hẹn gặp anh ở đây vậy?”
Cô ấy cũng bước lại phía bạn, miệng vẫn đang nhai kẹo cao su, phát ra từng tiếng xoẹt zoẹt: “Bởi vì chỗ này ít người...”
Bạn hiểu ẩn ý trong lời nói của cô ấy, ho nhẹ, "Đúng rồi, ừm, anh có viết một bức thư tình, để anh đọc cho em nghe."
Tiểu Văn đỏ mặt gật đầu.
Cuối thư có một đoạn viết rất buồn nôn
Bạn nổi da gà, nhưng vẫn đọc lên, cuối cùng chốt lại còn thêm một câu: “Yêu em, Trần Hà.”
Dứt lời, bạn sững sờ.
Tên của bạn là Trần Hà sao?
Không, bạn tên là Trần Giang.
“Sai rồi, anh xin lỗi, Hiểu Văn, anh...”
Lời nói của bạn như bị mắc kẹt ở cổ, nỗi sợ của bạn cũng lên đến đỉnh điểm khi bạn nhìn thấy người phụ nữ trước mắt
Cảnh vật xung quanh bạn dường như mất đi một tấm kính lọc, bầu trời trong xanh giờ biến thành một lớp sương mù, ánh sáng xung quanh cũng trở nên u ám mờ mịt.
Trong bóng tối, người phụ nữ uốn uốn cổ một cách kì dị, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm bạn rồi nở nụ cười kinh dị.
Tiếng xoẹt zoẹt lúc nãy không phải là tiếng nhai kẹo cao su, rõ ràng là tiếng nhai thịt người.
“Tao Đ........ XXX ..........”
Gần như trong nháy mắt, một cánh tay chen vào giữa hai người, vòng qua cổ bạn và kéo mạnh về phía sau.
Sau đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên: “Trương Văn Kiệt, đánh đi!”
Bùm!
Cái gì đó đập vào đầu người phụ nữ, dưới ánh hoàng hôn, não cô ta văng ra ngoài.
Ầm!
Cánh cổng nhà thi đấu đóng lại, bạn ngã nhào xuống đất, chuẩn bị sẵn sàng cho cái ch.e.t
“Người mới à?”
Ngay sau đó, bạn nghe thấy một giọng nói: “Người sống sót số 26, khi tôi phát hiện ra anh ta, anh ta đang bày tỏ với cái thứ gì đó, còn chuẩn bị hôn nó nữa, eiii.”
Bạn mở mắt ra, thích nghi với bóng tối xung quanh, sau đó bạn nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang đưa tay về phía bạn: “Làm quen nào, tôi là Hạ Lan Sơn, người sống sót số 1, chào mừng đến với Liên minh những người sống sót.”
Bạn đề cao cảnh giác.
Ngón tay lặng lẽ nắm lấy thanh gỗ ở bên cạnh, một màn kích thích thị giác vừa rồi đã hoàn toàn khơi lên máu nóng của bạn rồi, nếu như anh ta làm gì khác thường, bạn sẽ cho anh ta một gậy không thương tiếc.
Hạ Lan Sơn đứng trong chỗ tối, vẫn đưa tay về phía bạn, không làm gì khác.
“Cậu vừa mới tỉnh lại, nhầm lẫn giữa ảo ảnh và thực tế là chuyện bình thường, biết cảnh giác cũng là chuyện tốt.”
Bạn bình tĩnh lại, nhìn xung quanh, tổng cộng có 5 người.
Hạ Lan Sơn, khoảng hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy, nhớ tới sức mạnh kinh khủng của ai đó lúc nãy tóm cổ kéo bạn ra, chắc chắn người này rất mạnh.
Người vừa ra tay giúp đỡ là Trương Văn Kiệt, trông hơi mập mạp, trên lưng còn giắt một khẩu súng, dáng vẻ thật thà phúc hậu, trông có vẻ rất hòa đồng.
Ngoài ra còn có 3 người khác, 2 cô gái có vẻ là chị em sinh đôi.
Nam sinh còn lại rất trắng, đeo kính cận, trông rất nhã nhặn.
Mấy người họ thấy bạn nhìn về phía mình, chỉ gật gật đầu, cũng không giới thiệu bản thân.
Nửa giờ sau, bạn cầm cây gậy gỗ dựa vào góc tường, nhịp tim đã dần bình tĩnh lại.
Ngay từ lúc bắt đầu đặt chân vào đây, những người xung quanh bạn đều là những kẻ có tốc độ và sức mạnh. Nếu bọn họ là quái vật thì lúc này bạn đã chết 1000 lần rồi.
Bạn mở miệng hỏi câu đầu tiên: “Bọn chúng là gì?”
Khi bóng đêm buông xuống, tất cả cửa sổ của nhà thi đấu đều được bịt kín bằng nhiều loại rèm vải khác nhau, bạn chỉ có thể đoán vị trí của từng người nhờ ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động.
Một lúc lâu sau, tiếng Hạ Lan Sơn vang lên: “Những người bị đồng hóa. 3 giờ sáng ngày 28 tháng 7, tất cả những người nhìn lên mặt trăng đều rơi vào ảo ảnh. Một số người may mắn như chúng ta, đã phát hiện ra sự không hợp lí, phá vỡ ảo ảnh và sống sót. Phần còn lại, biến thành chúng.”
“Nói cách khác, nếu như có người tỉnh lại, nhóm của chúng ta sẽ ngày càng được mở rộng.”
Hạ Lan Sơn dừng lại một lúc rồi nói: "Về nguyên tắc thì đúng là như vậy, nhưng mấy ngày hôm nay, số người sống sót liên lạc với chúng tôi ngày càng ít."
Anh ta mở điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên trong bóng tối: “Biểu hiện của sự đồng hóa hoàn toàn là mắt chuyển sang màu đỏ và tiếng nhai nuốt. Khi cậu được phát hiện, một bên mắt đã chuyển sang màu đỏ rồi, lúc đó, tôi đã định g.i.ết cậu rồi.”
Bạn hiểu rõ, chính là câu XXX mà bạn buột miệng thốt ra kia đã cứu bạn một mạng.
..........................................
Tinh_____________
Đột nhiên di động của tất cả mọi người đều rung lên.
Bạn cúi đầu nhìn điện thoại, là một tin nhắn từ số lạ: “Những người sống sót thân mến, bữa tiệc mặt trăng sẽ được bắt đầu sau 1 tiếng đồng hồ. Địa điểm: Trường trung học số 1. Trước khi bắt đầu bữa tiệc, chế độ miễn dịch sẽ được mở trong vòng 20 phút, mong rằng bạn sẽ ghé thăm.”
Trong sự im lặng chết chóc, cặp chị em sinh đôi đứng lên đầu tiên, lặng lẽ giắt một con d.a.o dài vào thắt lưng.
Xung quanh 4 phía cũng vang lên tiếng động xột xoạt.
Bạn nghe thấy tiếng Trương Văn Kiệt: “Số 26, đi làm việc thôi, trong vòng 20 phút phải tới Trường trung học số 1, phải đi xe đạp nên thời gian hơi gấp đó.”
Đúng lúc đó, điện thoại lại nhận được một tin nhắn: “Không được nhìn lên mặt trăng.”
Nhưng lúc này, mọi người đều không để ý tới tin nhắn thứ hai.
Trương Văn Kiệt dường như nhận ra thắc mắc của bạn, nói: “10 ngày qua, mỗi đêm phía chính phủ đều gửi 1 lời nhắc nhở giống nhau. Chúng tôi đoán rằng tất cả người bên phía bọn họ đều đã bị đồng hóa rồi. Cũng trong 10 ngày này, chúng tôi đã mất đi tới 80% số người sống sót mới tìm ra được con đường để đi tiếp, nếu như không đến địa điểm tổ chức bữa tiệc đúng giờ, chúng ta sẽ chết.”
Cặp chị em sinh đôi từ bên cạnh đi tới, hờ hững bổ sung thêm: “Không phải là bị đồng hóa, mà là phát điên rồi tự mình nghiền nát bản thân cho tới chết....”
Bạn nhớ tới cảnh cô gái đ.ập đầu vào thân cây, bụng lại bắt đầu cồn cào khó chịu.
"Vậy chế độ miễn dịch là gì?"
Trương Văn Kiệt cười nói: "Có nghĩa là tối nay cậu sẽ có 20' để ngắm trăng."
______________________
Đã rất lâu rồi bạn mới có thể đứng dưới bầu trời đêm, ngắm nhìn ánh trăng sáng.
Ánh trăng êm dịu gợi cho bạn nhớ đến những đêm hè với tiếng côn trùng kêu râm ran.
Hạ Lan Sơn vỗ vỗ vai bạn, dưới ánh trăng, bạn nhìn thấy ánh mắt hờ hững của anh ta.
“Đi thôi”
“Mọi người tỉnh dậy như thế nào?” Bạn hỏi.
Hạ Lan Sơn im lặng không lên tiếng.
Trương Văn Kiệt leo lên xe đạp, tiếng chuông xe lanh lảnh vang lên trong đêm.
“Ngày thứ 2 là tôi tỉnh rồi, hôm đó bạn cùng phòng của tôi về phòng, cởi giày, tôi liền hỏi một câu: “Sao hôm nay chân cậu không bị thối nhỉ?”, thế là tỉnh lại luôn...” Cậu ta lắc đầu: “Anh không biết bộ dạng cậu ta lúc đó đâu, trông cậu ta như muốn nhai sống tôi luôn.”
Xung quanh vang lên mấy tiếng cười, bầu không khí ngột ngạt cũng tiêu bớt đi.
Mọi người đều biết, những người thân bạn bè đó, có lẽ đều lành ít dữ nhiều.
Những trò đùa như thế này có lẽ là cách để mọi người nhớ tới bọn họ lần cuối.
Trường trung học số 1 ở trong nội thành, gần trung tâm thành phố, đứng trước cổng trường, bạn chỉ nhìn thấy một toà nhà cũ nát, cửa sổ đều đã vỡ kính, bên trong tối như hũ nút.
Cơn gió đêm rít gào qua cửa sổ, thổi vào rèm cửa trong lớp học khiến chúng lay động như mái tóc dài của người phụ nữ.
Đột nhiên, cặp song sinh hét lên một tiếng, giơ tay chỉ lên phía trên, nhìn về phía tiếng ồn, trên tầng cao nhất của khu giảng đường lít nhít toàn là bóng người, rồi sau đó từng người từng người một nhảy xuống.
Âm thanh ầm ĩ vang vọng khắp nơi, ở cách xa cũng có thể nghe thấy.
Liên tiếp chứng kiến nhiều cảnh máu me khiến bạn bị choáng váng. Những thứ đó, chúng thậm chí còn không thể gọi là con người.
Hạ Lan Sơn ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh, đẩy cánh cổng sắt nói: “Đánh nhanh thắng nhanh.”
Bạn vẫn chưa hiểu bây giờ mình phải làm gì, trong đầu nảy ra một ý nghĩ hoang đường, có lẽ những thứ này cũng chỉ là ảo ảnh, là cách bọn quái vật tự giải thoát cho chính mình.
Vừa bước chân vào trường học, tất cả mọi người đều nhận được một tin nhắn: “Những người sống sót thân mến, ảo ảnh kép đã được tạo ra cho các bạn, các bạn phải phát hiện và chỉ ra 5 chỗ bất hợp lí mới có thể sống sót. Bây giờ, hãy tìm một nơi để trốn ngay lập tức, 5 phút sau chế độ đuổi giết sẽ bắt đầu.”
“Đại ca, người mới giao cho anh nhé. 6 người, mỗi người một đường đi.” Trương Văn Kiệt đơn giản nói vài câu, sau đó vươn tay đẩy mạnh cửa sổ tòa ký túc xá, chạy vào bên trong.
Trong lúc đó, cặp chị em song sinh và cậu bé còn lại cũng cùng nhau đi về phía nhà ăn gần đó.
Trên sân chỉ còn lại bạn và Hạ Lan Sơn.
Khu giảng đường náo nhiệt như Tết kia, được giao cho 2 người.
Độ khó đạt level max.
“Mấy người đối xử với người mới tới.... đều nhiệt tình thế à?”
Hạ Lan Sơn đưa cho bạn một cặp kính râm: “Ảo ảnh mở ra dựa theo người có cấp độ thấp nhất trong số những người sống sót. Nói cách khác, mỗi lần xuất hiện thêm một người sống sót, chúng ta đều phải trải qua một lần chạy trốn ngu xuẩn này, vậy nên người mới tới bị ghét cũng là chuyện bình thường.”
Trong não bạn chợt lóe ra một ý nghĩ: “Ý của anh, là dựa theo người có cấp độ thấp nhất trong số những người sống sót trong nhóm chúng ta, hay là dựa theo người có cấp độ thấp nhất trong số những người sống sót trên toàn thế giới?”
Hạ Lan Sơn cũng không quay đầu lại, nói: “Nếu như cả thế giới đã sụp đổ rồi thì là vế sau. Sáng sớm ngày 28, nhân loại rơi vào ảo ảnh đầu tiên, có tới 99% số người đã không thể sống sót, vậy thì ảo ảnh kép này là dựa theo người có cấp độ thấp nhất trong số những người sống sót. Đúng như cậu nghĩ, nếu như mỗi đêm chúng ta đều phải bước vào ảo ảnh kép thì cũng có nghĩa là liên tục có người sống sót trên thế giới này.”
“Vậy đây là một chuyện tốt rồi.” Bạn nói.
Hạ Lan Sơn không nói tới đúng sai: “Tuyệt vọng và cơ hội sống sót cùng tồn tại song song, cũng khó nói xem có phải chuyện tốt hay không.”
Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới dưới tòa giảng đường.
Không khí đầy mùi máu tanh tràn vào mũi, lan ra khắp cả người.
Âm thanh ầm ĩ cũng ngày càng rõ hơn.
Bạn có thể nhìn rõ những khuôn mặt đang rơi xuống bị gió làm cho biến dạng, sau đó trở thành một đống hỗn độn rơi trên mặt đất, co giật trong vô vọng.
Không nhịn được nữa, bạn quay đầu vịn vào thân cây nôn thốc nôn tháo.
Hạ Lan Sơn cạy cửa toà giảng đường, nói: “Nếu cậu không muốn 5 phút nữa bị đống thịt nhão kia đuổi theo khắp nơi thì mau vào đi.”
So với cảnh tượng trước mắt, bạn thà đi vào tòa giảng đường tối tăm ẩm ướt kia. Bạn đứng lên, tránh đi những thứ đang rơi xuống kia, leo lên bậc thang.
Chính giữa đại sảnh có một cầu thang đi lên tầng, ngay giữa cầu thang là một bức tranh bị khoét hai mắt, để lại hai lỗ đen, nhìn thẳng về phía trước.
Bạn bỗng nhiên thấy sống lưng lạnh toát, giống như bị người khác nhìn chằm chằm.
Hạ Lan Sơn nhìn bạn rồi nói: “Tránh chỗ đó ra, đằng sau cậu có một tấm giương.”
Bạn xoay người lại, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, đôi mắt đen ngòm của bức chân dung lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào lưng bạn qua tấm gương. Tim bạn đập dữ dội, cho dù là ai bị dọa như vậy cũng không thể bình thường được.
Nhưng ngay sau đó, bạn phát hiện ra vấn đề, làm sao có thể nhìn thấy lưng bạn khi bạn đứng giữa bức chân dung và tấm gương.
“Phản xạ ánh sáng.” Bạn nói khẽ, điện thoại lập tức nhận được một tin nhắn: “Chúc mừng người sống sót đã phát hiện ra sự bất hợp lí đầu tiên, nhiệm vụ hoàn thành 1/5, tiếp tục cố gắng.”
Thùng thùng thùng, tiếng bước chân đều đặn từ tầng trên truyền tới.
5 phút đã hết, bọn chúng tới rồi.
Tốc độ của chúng quá nhanh, mũi giày của chúng đã ló ra ở khúc quanh.
Hạ Lan Sơn kéo bạn trốn vào một phòng học nhỏ.
Trong bóng tối, bạn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm phía sau bạn, cảm giác nguy hiểm lại dâng lên, bạn nắm chặt cây gậy trong tay.
“1 + 1 =2”
“Cái gì?”
Bạn ngây ra một lúc rồi từ từ quay người lại, phía sau lưng không có gì, nhưng trên tấm bảng đen có viết một dòng chữ bằng phấn trắng: "1 + 1 = 3."
Lúc này, điện thoại di động nhắn tin nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành 3/5.
Những người ở bên kia chắc hẳn cũng đã phát hiện ra điều gì đó.
Vẫn còn hai cái nữa phải tìm ra....
Bạn muốn dùng lại trò cũ, tự nói sai tên của mình rồi để Hạ Lan Sơn chỉ ra lỗi sai, làm như vậy thì hai nhiệm vụ kia đều sẽ hoàn thành.
Nhưng bạn lại bị phát hiện của mình làm cho hoảng sợ, cho dù tên đã có sẵn trong đầu rồi, nhưng bạn lại không thể nào nói ra khỏi miệng.
Hạ Lan Sơn nhìn thấy bạn kinh ngạc thì ngay lập tức liền hiểu ra, nói: “Nó đang không ngừng hoàn thiện các lỗi, rất nhiều điều không hợp lí lúc đầu bây giờ đã không dùng được nữa rồi.”
Bạn quay đầu lại nhìn vào cửa kính, tấm kính khi nãy vẫn còn đen kịt một màu, lúc này lại phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của bạn.
Trên bảng đen, số 3 đã biến thành số 2.
Nó thật sự đang được hoàn thiện.
Để khiến cho thế giới này càng trở nên chân thực và hợp lí hơn.
Vì vậy, nó cần có “người sống sót”, cũng chính là những “người thầy”.
Vậy nếu có một ngày, thế giới này trở nên hoàn mỹ, vậy những “người thầy” sẽ đi về đâu?
Bạn chợt hiểu ra câu nói lúc trước của Hạ Lan Sơn: “Tuyệt vọng và cơ hội sống sót cùng tồn tại song song, cũng khó nói xem có phải chuyện tốt hay không.”
Đúng vậy, rất khó nói xem đó là chuyện tốt hay chuyện xấu.
“Ở đây không an toàn.” Hạ Lan Sơn nói. “Các cửa sổ của lớp học này đều đã bị khóa rồi, nếu chúng từ bên ngoài xông vào, hai người chúng ta sẽ không chống lại được.”
Bạn nhớ lúc nãy đứng ngoài khu giảng đường có thấy mấy ô cửa kính bị vỡ, tính toán lại vị trí của chúng, là ở cuối hàng lang.
“Hạ Lan Sơn, trong căn phòng cuối cùng kia có hai cái cửa kính bị vỡ, anh có thể chạy tới đó trong vòng 1 phút không?”
Hạ Lan Sơn lắng tai nghe tiếng động bên ngoài hành lang, nói: “Có thể.”
Hai người yên lặng nhìn nhau, rồi ngay sau đó cùng tông cửa xông ra, cắm mặt chạy về phía cuối hành lang.
Đây chắc chắn là lần chạy nhanh nhất cuộc đời bạn, tới gần cuối hành lang, bạn nhìn thấy rõ bảng ghi: “WC”
Vì mỗi phòng vệ sinh chỉ có 1 cửa sổ nên bạn và Hạ Lan Sơn đành phân ra hai đường, mỗi người vào một phòng.
Nhưng vừa vào tới nơi, bạn đã thấy không ổn rồi.
Trí nhớ của bạn vẫn luôn rất tốt, rõ ràng cửa kính ở cả hai nhà vệ sinh nam và nữ đều bị vỡ rồi, nhưng lúc này, cửa kính ở nhà vệ sinh nữ lại vẫn còn nguyên, bạn đẩy thử cánh cửa thì phát hiện chúng đều đã được khóa lại.
Tiếng bước chân ngày càng gần, âm thanh nhai nuốt như muốn xuyên thủng não bạn.
Bạn mắng thầm một tiếng, nghiêng người trốn vào một gian.
Vội vàng lấy cái kính râm Hạ Lan Sơn vừa đưa cho ra, đeo vào rồi cầu mong cho chúng có tác dụng.
Cửa vào nhà vệ sinh nữ bị xô đổ, bạn có thể nghe thấy tiếng da thịt chen lấn ngoài cửa, phát ra âm thanh chát chúa. Từng con từng con một, tới cuối cùng, bạn cũng không biết có tới bao nhiêu con quái vậy chen được vào nhà vệ sinh.
Rồi... cửa gian phòng bị hé ra,... Lúc nãy bạn không kịp khóa cửa...
Xuyên qua khe hở, bạn nhìn thấy màu đỏ trên vách tường càng ngày càng rực lên.
Bọn chúng đã tới gần.
Con quái vật đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của bạn đang lắc lư xung quanh không có mục đích, con mắt màu đỏ giống như đèn pha, nhìn khắp bốn phía.
Đột nhiên, nó nhìn về phía bạn.
Với đôi mắt đỏ rực và hàm răng vẫn đang nhai nuốt thứ gì đó, một khuôn mặt to lớn ghê tởm chen vào khe hở với tư thế méo mó, ngửa đầu, nó vươn cổ đến độ dài mà người bình thường khó có thể làm được.
Nó dừng lại chỉ cách mặt bạn 20cm và cái mặt thì đang bốc mùi kinh khủng.
Xuyên qua lớp kính, nó nhìn chằm chằm vào mắt bạn.
Dần dần, đôi mắt con quái vật ngày càng trở nên đỏ hơn.
Nó cười.
Tiếng nhai nuốt đầy hưng phấn vang vọng trong đêm.
Bạn _________ bị phát hiện rồi.
“CÚTTTTTTT” – Bạn hét to, cầm thanh gỗ trong tay đập mạnh xuống.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc......
“Chúc mừng người sống sót hoàn thành nhiệm vụ, đếm ngược kết thúc ảo ảnh kép bắt đầu 20s, 19s, 18s, ...”
Ầm!
Cửa sổ bị thứ gì đó đập vào, tấm kính bị đập vỡ vụn phát ra âm thanh giòn giã.
Khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Lan Sơn xuất hiện ngoài cửa sổ: “Trần Giang, ra ngoài nhanh, bọn chúng sắp ra tay rồi.”
Trong tiếng đếm ngược của điện thoại, bạn cũng không để ý tới vết thương do thủy tinh vỡ cứa vào, nhảy qua cửa sổ rơi xuống đất.
“CHẠYYY”
Đếm ngược 9s.
Đám quái vật đằng sau bám đầy lấy khung cửa sổ nhảy xuống, sau đó lại loạng choạng đứng lên đuổi theo.
Đếm ngược 8s.
Trương Văn Kiệt xuất hiện ở góc rẽ.
Đếm ngược 7s.
Bạn nhìn thấy cặp chị em sinh đôi chạy tới, trong hai người họ hình như có một người bị thương, bước đi tập tễnh.
Đếm ngược 6s, nam sinh đeo kính loạng choạng tiến lại, tay vẫn đang cầm thứ gì đó đen xì.
Đếm ngược 5s, mấy người mở được cửa lớn, đột nhiên nam sinh đeo kính ngã xuống đất, co giật.
Trương Văn Kiệt nhỏ giọng mắng một câu, cố gắng đỡ lấy cậu ta: “Hạ Lan Sơn, Trần Giang, giúp tôi một tay.”
3s, các bạn đã đứng trước cánh cổng sắt.
2s
1s
Ngay lúc mọi người kéo được nam sinh đeo kính vào bụi cây, một số lượng lớn quái vật đột nhiên xuất hiện trên đường phố, thăm dò xung quanh.
“Chết tiệt! Cậu ta còn chưa đi ra!”
“Cái gì chưa đi ra?”
“Cậu ta vẫn còn trong ảo ảnh.” Trương Văn Kiệt vừa dứt lời, bạn liền nhìn thấy cậu nam sinh đeo kính kia cầm một cây thước nhét vào trong cổ họng mình.
Mọi người vội vàng đè cậu ta xuống dưới nền cỏ.
Bạn cảm thấy việc này quá vô lý, suy nghĩ của bạn vẫn rất rõ ràng, cho tới bây giờ đều nhớ rõ chuyện đã xảy ra trong ảo cảnh, hơn nữa còn phát hiện ra những điều bất hợp lí trong đó.
Không hề bị sa vào ảo ảnh, suy nghĩ cũng không bị rối loạn.
Điểm đáng nghi ngờ duy nhất là sau khi bạn nói cho Hạ Lan Sơn biết có 2 cửa kính bị vỡ trong nhà vệ sinh, cửa kính ở nhà vệ sinh nữ lại bị khóa lại một cách khó hiểu.
Bạn có một suy đoán.
Nếu như trong số những người ở đây, ngay từ đầu đã có nội gián...
Bạn nhìn thằng vào Hạ Lan Sơn, thấy anh ta đang cúi đầu nhìn nam sinh đeo kính.
Bạn hỏi: “Hạ Lan Sơn, lúc anh vào nhà vệ sinh nam, cửa sổ có mở không?”
Anh ta nghe thấy vậy thì sửng sốt: “Cửa sổ nào?”
“Cuối hành lang tầng một tòa giảng đường, đừng có giả ngu.”
Hạ Lan Sơn nhíu mày: “Tôi vẫn luôn ở trên tầng 2, cậu không nhớ sao?”
Bạn hít thở không thông, nghe Hạ Lan Sơn nói: “Tôi vào tòa giảng đường trước, sau đó cậu nói trong người không thoải mái, không muốn leo cầu thang, nên giao tầng 2 cho tôi.”
Tóc gáy của bạn dựng hết lên, bạn nhận ra rằng, có lẽ không chỉ có mỗi nam sinh đeo kính là chưa thoát ra khỏi ảo ảnh.
Trí nhớ của bạn rõ ràng là đã loạn rồi.
Hạ Lan Sơn nhìn chằm chằm vào bạn với ánh mắt dò xét.
Tất cả mọi người cũng quay lại nhìn bạn.
Thần kinh của bạn trở nên căng thẳng, mọi việc đi chệch hướng từ lúc nào?
Nhớ lại đôi mắt bạn nhìn thấy trong nhà vệ sinh.
Lấy nó làm vạch ngăn cách, trước và sau đó xuất hiện 2 Hạ Lan Sơn.
Một người trước lúc vào WC đã cùng bạn tìm ra được 2 sự bất hợp lí.
Một người sau khi bạn vào WC đã đập vỡ cửa sổ cứu bạn ra ngoài.
Bạn không nên đánh giá thấp ánh mắt của bọn chúng, cho dù là qua một lớp kính râm.
Nếu tin tưởng cái phía trước, vậy giờ phút này, Hạ Lan Sơn và tất cả những thứ xung quanh đều là ảo ảnh.
Nếu tin tưởng cái phía sau, vậy Hạ Lan Sơn bạn gặp ở tầng 1, là ai?
Trương Văn Kiệt nói nhanh: “Đừng dài dòng nữa, đi mau, nếu chế độ miễn dịch kết thúc thì tất cả chúng ta đều xong đời.”
Mọi người hợp lực kéo nam sinh đã bị đánh ngất, chạy về phía đường không có người.
Trong bóng tối, Trương Văn Kiệt thở hổn hển: “Hạ Lan Sơn, Trần Giang, hai người dùng sức thêm đi... Tôi không nhấc được cậu ta nữa rồi.”
Tay bạn đột nhiên cứng đờ.
Một giây sau bạn đột nhiên buông tay, quay đầu dồn sức chạy về phía ngược lại.
Nếu như lúc này bạn quay đầu nhìn lại phía sau, bạn sẽ thấy những “đối tác” vừa rồi cũng đang quay đầu nhìn bạn với ánh mắt lạnh lẽo.
Bạn nhớ Trương Văn Kiệt luôn gọi bạn là Số 26, gọi Hạ Lan Sơn là Đại ca.
Ảo ảnh, còn lâu mới kết thúc.
Bạn cũng không trốn thoát được.
Bạn điên cuồng vung gậy giữa một đám quái vật trên đường phố, mở ra một con đường, rồi một lần nữa chạy về trường trung học số 1 âm u, lạnh lẽo.
Bang!
Cánh cổng đóng sầm lại, sau cánh cổng, các “đồng bọn” đứng thành một hàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bạn.
Bạn cũng nhìn bọn họ, lặng lẽ lùi lại mấy bước, rồi đột ngột xoay người chạy vào trong bóng tối.
...
Khu giảng đường phía xa đã sáng đèn, còn có cả bóng người phản chiếu ra ngoài khung cửa sổ.
Tất cả những cái đầu đó đều nghiêng về một phía, tuy không nhìn thấy mặt từng người, nhưng bạn cảm giác được, bọn họ đều đang nhìn mình.
Hạ Lan Sơn ở đâu? những người còn lại ở đâu? Tất cả đều không rõ ràng. Bạn dự định quay trở lại nhà vệ sinh ở tầng 1 để tìm đầu mối, khi tới gần tòa giảng đường, bên trong truyền ra tiếng đọc sách.
“Trần Giang!”
Có ai đó đang gọi bạn.
“Quay về lớp học.”
Bạn dừng lại, hình như âm thanh phát ra từ phía trên đỉnh đầu.
“Tôi đã tốt nghiệp lâu rồi!” Bạn trả lời.
Lần này, bạn không nhận được bất kì phản hồi nào, phía trên đỉnh đầu cũng yên tĩnh trở lại.
Bạn muốn nhìn xem, ai đang nói chuyện với mình, vừa ngẩng đầu, ... đầu bạn gần như nổ tung...
Một khuôn mặt trắng bệch xanh xao chỉ cách mặt bạn chừng 10cm, yên lặng mỉm cười.
Nó không rời đi, cũng không nói chuyện, chỉ ở yên đó, nhìn chằm chằm vào da đầu bạn, chờ bạn nhìn lên, đối mặt với nó.
Tim bạn gần như ngừng đập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hai chân như bị ghim trên nền nhà.
Phản ứng của bạn có lẽ đã làm nó hài lòng, vươn cái cổ dài vô hạn, nó tiến lại gần và nhẹ nhàng nói: "Trần Giang, giáo viên yêu cầu mày trở lại lớp học. Nếu mày không về, tao sẽ gọi thợ kéo mì kéo cổ mày dài ra như tao đấy."
Nó nở nụ cười dữ tợn, từ từ rụt cổ về qua khe cửa ở tầng 2.
Kế hoạch bị gián đoạn, bạn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định làm theo lời nó.
Một lần nữa bước vào tòa giảng đường.
Lần này mọi thứ xung quanh so với lần đầu tiên thì đẹp đẽ hơn nhiều, ít nhất thì trông chúng vẫn còn một chút sức sống.
Từng bậc thang đều được dán băng rôn khẩu hiệu cổ vũ.
Có lẽ là tới thời điểm đếm ngược kì thi tốt nghiệp của lớp 12.
Phòng học ở tầng 2, bước lên bậc cầu thang, ở chỗ rẽ, bạn nhìn thấy một đống sơn đỏ được phun lên để che lại hàng chữ: “ĐI CH.Ế.T ĐI! ĐI CH.Ế.T ĐI! ĐI CH.Ế.T ĐI!... ...”
Một mớ những lời nguyền độc ác, kinh khủng đập thẳng vào mắt bạn.
Chờ tới khi ngẩng đầu lên, bạn lại phát hiện ra ở bức tường trên tầng 2, có một nửa cơ thể lộ ra ngoài, khuôn mặt nó cứng ngắc, miệng lúc đóng lúc mở, nói: “Trần Giang, chuông vào lớp reo rồi, lên lớp đi.”
Bạn không có sự lựa chọn nào khác.
Tỏ vẻ tôn trọng mà la lên: “Em biết rồi thầy.”
Trong phòng học, đèn đóm sáng trưng.
Các học sinh cúi đầu, khắc khổ học tập.
Bạn như thế quay trở lại những năm cấp 3, bằng trực giác, bạn tìm được bàn học của mình ở trong góc của hàng cuối cùng, trên bàn còn có một cuốn manga đã ố vàng.
Trong nháy mắt, bạn đã nhớ lại, đây chính là món quà của bạn cùng bàn tặng bạn vào năm lớp 12.
Ảo ảnh ngày càng trở nên thật hơn.
Bạn ngồi xuống bàn học, “thầy giáo” giảng qua loa vài câu trong đề, sau đó phát bảng điểm.
Bạn là người cuối cùng trong lớp nhận được bảng điểm, phía trên cùng có viết tên của bạn.
“Chúc mừng Trần Giang giành được hạng nhất.”
Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay lẻ tẻ, có thể thấy được các bạn học cũng không nhiệt tình. Ngay sau đó, “thầy giáo” thu sách giáo khoa đi ra ngoài, thông báo thời gian còn lại là tiết tự học.
Bạn cúi đầu, cố gắng tìm kiếm manh mối hữu ích trong những cuốn sách xung quanh.
Nhưng không may, sau khi đã lật hết sách vật lí và toán học, đọc lại tất cả những công thức có thể sai, bạn vẫn không phát hiện được một lỗi sai nào.
Ánh đèn trong phòng học chập chờn, bạn gương mắt, xoa xoa chỗ mũi bị gọng kính đè lên, các bạn học sống lưng thẳng tắp ngồi im trong lớp, bốn phía không có một tiếng động nào.
Bỗng nhiên đèn tắt, thời gian yếu điện chỉ khoảng 2 giây, rồi lại sáng lên như cũ.
Đi cùng với ánh sáng, vốn là những cái đầu đen xì đột nhiên biến thành vô số khuôn mặt, cổ ai cũng quay ngược 180 độ, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào bạn, nhưng thân mình thì lại vẫn ngồi thẳng tắp không hề xoay chuyển.
Da đầu bạn cũng bị tê luôn rồi, ngồi đóng băng tại chỗ.
“Mày chép bài đúng không...”
“Thành tích này là làm giả đúng không...”
“Đi chết đi... đi chết đi... đi chết đi...”
“Trần Giang mày đi chết đi... Trần Giang mày đi chết đi...”
Bọn họ đột nhiên phát điên, giọng nói cũng trở nên gay gắt chói tai.
“Trần Giang, đi ra từ cửa sau đi.”
Một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền tới, bạn quay đầu lại, Hạ Lan Sơn đang đứng ở lối đi, Trương Văn Kiệt khoanh tay đứng một bên xem kịch vui: "Đại ca, người mới đến quá yếu, ngay cả cửa ải này cũng không thể vượt qua được."
Không có gì tệ hại hơn việc ngay lúc này lại gặp phải những khuôn mặt quen thuộc kia.
Bạn thà tự mình tìm tòi còn hơn là tốn sức suy luận xem bọn họ là thật hay ảo ảnh.
Bạn vẫn ngồi im không nhúc nhích: “Tại sao hai người lại ở đây?”
“Tới phòng giám sát đi, chỉ khi nào có video, cậu mới có thể chứng minh mình trong sạch.”
Trên thực tê, Hạ Lan Sơn nói đúng, chính bạn cũng có ý đó. “Các bạn học” mới chỉ là nhìn chằm chằm vào bạn chứ không hề làm gì khác. Ngược lại, Hạ Lan Sơn và Trương Văn Kiệt mới là người khiến cho bạn cảm thấy áp lực.
Cả tòa giảng đường tối om chỉ có 3 người, bạn giả vờ bình tĩnh: “Tại sao lúc nãy không thấy hai người?”
Hạ Lan Sơn vẫn thờ ơ như cũ: “Cửa sổ của nhà vệ sinh nam bị khóa, sau khi bọn chúng xông vào, tôi đã ngất đi, mở mắt ra thì đã ở chỗ này rồi.”
Khi anh ta nói những lời này, không biết là cố tình hay vô ý liếc về phía bạn.
Hạ Lan Sơn đang nghi ngờ bạn.
Bạn là người nói cho anh ta biết, cửa kính ở nhà vệ sinh bị vỡ.
Trương Văn Kiệt ở giữa nhìn đi nhìn lại hai người: “Ôi không, lúc hai người cùng chung hoạn nạn, ông đây lại bị mấy con quái vật đó đuổi giết vì vào nhầm phòng ngủ nữ đây này.”
Hạ Lan Sơn cười một tiếng, không nói gì nữa.
Bạn hỏi: “Hai người làm sao gặp lại nhau?”
Trương Văn Kiệt sờ sờ mũi: “Tôi bị bọn quái vật đó bắt... Lúc tỉnh lại thì đang ở phòng giáo vụ. Đại ca thì đang đánh nhau với một con quái vật cổ dài...”
Bạn gật đầu. Phòng giám sát ở tầng trên cùng.
Trên đường đi, ngoài những tấm áp phích lớn thì không có gì khác thường.
Cánh cửa phòng giám sát mở rộng, giống như đang chào đón bạn.
Trong phòng tối đen như mực, màn hình khắp các phía liên tục nhấp nháy, tín hiệu cũng lên xuống thất thường.
Bạn lại gần màn hình máy tính và điền vào thông tin ngày thi.
Một phiên bản thu nhỏ của phòng thi được chiếu trên màn hình lớn.
Bạn lấy điện thoại ghi lại cảnh mình đã thấy. Bạn cùng lớp ngồi bàn sau đã tự mình đút tờ tài liệu vào túi của bạn, sau đó quay đầu nhìn về phía bạn, chỉ liếc mắt là bạn đã nhận ra cậu ta.
Chính là tên cổ dài đã đe dọa bạn.
Cậu ta chính là người hãm hại bạn.
Cũng là người khơi mào cho việc bạo lực học đường.
“Như vậy, chỉ cần sự thật được công khai, chúng ta sẽ thắng.” Bạn nắm chặt điện thoại trong tay: “Tôi nhớ trong phòng học có máy chiếu, chúng ta phải nhanh chóng trở lại.”
"Bọn mày nghĩ hay thật." Một cái đầu người từ từ thò ra ở cửa, cười nhạo.
Bạn nhỏ giọng chửi một tiếng, sau đó dứt khoát rút ghế đẩu ra ném tới: "Đồ dở sống dở chết! Mày chết luôn đi!"
Hắn bị cái ghế đập vào, khuôn mặt nhất thời dại ra, sau đó nhanh chóng duỗi dài cổ, rống to: "Mày thế mà đánh tao! Mày thế mà lại dám đánh tao!!!"
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp hành lang, nó vung vẩy cái cổ, cái đầu to đùng lắc qua lắc lại trên không trung.
"Tao XXX, đây là cái quái gì vậy?" Trương Văn Kiệt gào lên, chật vật nhảy lên, tránh được một đòn quét chân.
"Cậu nhìn này, haha, nhảy dây! Nào! Thêm một cái nữa!"
Cậu ta nếm được tí ngon ngọt, quay lại nhìn khuôn mặt tức giận của tên cổ dài, còn dám gõ gõ đầu hắn ta: "Nhìn ông nội mày à, tiếp tục đi."
Lần này thì cậu ta đã hoàn toàn chọc giận nó, điên cuồng đâm đầu vào phòng giám sát, màn hình máy tính bị đập tan tành, bạn phải vừa tránh vừa chạy trốn ra ngoài cửa.
Hạ Lan Sơn chân tay nhanh nhẹn chạy ra ngoài trước, quay đầu đưa tay về phía bạn nói: “Không còn thời gian nữa rồi, Trần Giang, mau đưa điện thoại cho tôi.”
Đùi bị tên cổ dài đập trúng, bạn đau đớn kêu lên một tiếng rồi khuỵu xuống đất.
Bạn biết, mục tiêu của tên cổ dài là điện thoại di động, chỉ cần đưa điện thoại di động cho Hạ Lan Sơn, con quái vật tự nhiên sẽ bỏ qua bạn...
Sống chết trước mặt, bạn làm theo bản năng, đột nhiên Trương Văn Kiệt ở đằng sau lại hét lên: “Số 26, đại ca không đúng!”
Cánh tay đang vươn ra đột ngột dừng lại.
Lúc này, điện thoại chỉ còn cách Hạ Lan Sơn vài cm.
Bạn phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt tránh được móng vuốt của Hạ Lan Sơn, xoay người nằm rạp trên mặt đất, tránh được một đòn chí mạng.
Đột nhiên bị kéo lại phía sau, Trương Văn Kiệt mắng to: “Đại ca từ trước tới nay lúc nào cũng cứu người, còn chưa đòi hỏi cái gì bao giờ đâu.”
“Hạ Lan Sơn” sắc mặt u ám đứng chặn ở cửa, tên cổ dài yếu ớt nằm bên cạnh, cổ quấn vào bàn ghế.
Cho dù có biết được thân phận của “Hạ Lan Sơn”, tình cảnh trước mắt vẫn khiến người ta tuyệt vọng.
Bạn và Trương Văn Kiệt đều bị thương, đối mặt với kẻ thù mạnh, đến sức để đánh một trận cũng không có.
“Số 26, tí nữa tôi ôm lấy hắn ta, cậu nhân cơ hội chạy về lớp đi! Thắng bại đều phụ thuộc vào lúc này, chỉ cần chứng minh cậu vô tội, chúng ta sẽ qua được ải này...”
Bạn gật đầu, đây là lần đầu tiên bạn cảm thấy người đàn ông tên Trương Văn Kiệt là một người có trách nhiệm, có cam đảm.
“Cẩn thận.”
Dứt lời, cả hai người cùng xông lên.
Trương Văn Kiệt nhào ra ngoài, ôm lấy “Hạ Lan Sơn” cùng đâm vào bức tường phía sau. “Số 26! Chạy!”
Không quan tâm tới cơn đau thấu tin ở chân, bạn chạy một mạch vào lớp học, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phát video!
Đoạn đường này suôn sẻ đến bất ngờ, vào lớp, bật máy tính, kết nối máy chiếu, kết nối với màn hình điện thoại di động ...
Lớp học yên tĩnh không một tiếng động.
Tất cả các bạn học đều nhìn bạn, nét mặt cũng đã bình tĩnh lại.
Còn có người nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, giống như nhìn một người anh hùng.
Bạn cho là mình hoa mắt, nhưng ngay lúc ngón tay trỏ ấn vào phím phát video, một loại trực giác kì lạ trỗi dậy, khiến bạn đột ngột ngừng lại.
Không đúng... ...
Mọi thứ quá thuận lợi.
Tất cả mọi người dường như đang giúp bạn... hoàn thành chuyện này.
Dường như có thứ gì đó bùng nổ trong đầu bạn, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng,
Không thể được...
Bạn nhớ lại chủ đề của ảo ảnh: Hiện thực hóa hạnh phúc vĩnh cửu của nhân loại.
Nếu như ảo ảnh này được dựng lên từ nỗi ám ảnh của học sinh đầu bảng “Trần Giang”, vậy mong muốn lớn nhất của cậu ta là gì?
Tự chứng minh rằng bản thân vô tội.
Một khi mong muốn của cậu ta được hoàn thành, ảo ảnh sẽ không thể bị phá vỡ...
Suýt chút nữa... Suýt chút nữa đã mắc phải một sai lầm lớn!
Gần như ngay lập tức, biểu cảm của những học sinh bên dưới thay đổi, trở nên hằn học và xấu tính.
Trong tiếng chửi rủa không ngừng, bạn mất khả năng kiểm soát cơ thể mình.
Đi qua hành lang trống, bước lên tầng.
Từng hàng chữ lớn “ĐI CH.Ế.T ĐI! ĐI CH.Ế.T ĐI! ĐI CH.Ế.T ĐI!... ...” đỏ như máu, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5...
Bạn lên tới sân thượng.
Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, và ánh trăng rọi xuống kéo bóng bạn rất dài.
Bạn nhìn thấy “Hạ Lan Sơn” và “Trương Văn Kiệt” đứng cùng nhau, ánh mắt họ như đang cười nhạo bạn.
“Vẫn là bị mày phát hiện.” Bọn họ nói: “Thật là buồn vì mày không thoát ra được. Sao mày lại không phát video?”
Từ đầu tới cuối, trong ảo ảnh này, chỉ có một mình bạn.
Là chiến trường của riêng bạn.
Bạn bị điều khiển, bước lên sân thượng, gió đêm gào thét bên tai.
Tòa giảng đường cao ngất ngưởng, lại dày đặc bóng người.
Lúc này, bạn mới nhận ra, những người nhảy xuống mà bạn nhìn thấy khi vừa bước vào trường, chính là những “người sống sót” đã thất bại trong ảo ảnh, bây giờ, bọn chúng lại đứng dưới kia, chờ bạn nhảy xuống.
Bạn, sắp trở thành người mới.
"Mày không muốn biết câu chuyện kết thúc như thế nào sao?"
Bọn họ ở phía sau bạn, dương dương tự đắc nói với bạn những câu cuối cùng.
... ... ...
Có lẽ bởi vì “anh ta” đang điều khiển bạn, sự tuyệt vọng và buồn bã dần dần lan rộng.
Một kỳ thi, là khởi đầu cho số phận bi thảm của “anh ta”, sau đó là vô số lời đồn sai trái và lời chửi bới. “anh ta” đã cố gắng giải thích nhưng đoạn video giám sát kia lại bị xóa đi. Trong cơn tức giận, “anh ta” đã ra tay với kẻ vu oan cho mình. Kể từ đó, “anh ta” liền phải đeo cái mác gian lận thi cử và bạo lực học đường.
Xuyên qua bóng đêm mịt mờ, bạn nhìn thấy một cái bóng.
Dưới bẩu trời đêm cao vời vợi, người bố lương thiện của “anh ta” đang quỳ gối trước mặt “nạn nhân”, tấm lưng kiên cường cả một đời nay phải uống cong, thay con trai xin lỗi.
Ngay lúc đó, trời cũng như sập xuống, người bố đầu đội trời chân đạp đất của “anh ta”, đã từ bỏ tôn nghiêm của mình, tới thay con trai chuộc tội.
Đây là cảnh cuối cùng mà “anh ta” nhìn thấy lúc đứng trên sân thượng.
“Xin lỗi, bố, con sai rồi.”
Lúc này, bạn đã không bị điều khiển nữa, bật thốt ra câu này, chân lại không tự chủ bước thêm một bước.
“Đi ch.ê.t đi, Trần Giang, xuống đó mà làm bạn với cậu ta.”
Sau lưng lại vang lên tiếng cười không dứt.
Một giây cuối cùng, khóe mắt chua xót, bạn nói: “Người sai không phải là các người sao?”
“Ting! Chúc mừng người sống sót đã phát hiện ra sự bất hợp lí cuối cùng, ảo ảnh kép được gỡ bỏ.”
Trong làn gió đêm bụi bặm, ánh trăng trong veo chiếu vào khuôn viên trường trung học số 1, soi rõ từng góc tối.
Nhưng cơ thể bạn đã mất trọng tâm, rơi xuống, đã quá muộn rồi.
... ... ...
Trong lúc ngàn cân treo sơi tóc, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên vươn ra, nắm lấy cổ tay của bạn, sau đó là một giọng nói tỉnh táo vang lên: “Nắm lấy anh tôi, mau qua đây giúp đỡ.”
___Còn tiếp___