Tình yêu có lẽ nó vốn dĩ là hai đường thẳng song song, một bên sẽ đầy những tiếng cười và hạnh phúc còn một bên chỉ toàn những giọt nước mắt mà bi thương.
Tôi là Cố Mạn, một cô gái vốn không tin vào thứ gọi là tình yêu tuổi học trò. Tôi không cho phép mình yêu một người hơn cả bản thân. Đến khi tôi gặp được chị ấy thì mọi suy nghĩ, mọi lập trường của bản thân đặt ra đều vô dụng...
Năm tôi vào lớp 11 tôi có mập mờ với một chị lớn hơn tôi 1 tuổi, chị ấy tên Chu Thần. Hai người đều thích nhau nhưng không ai tỏ tình với ai cả. Chúng tôi không học cùng một trường nên hầu hết chỉ toàn gặp nhau ở quán nước và qua điện thoại.
Chu Thần rất tốt, rất chu đáo và ấm áp. Có lần chị ấy nói sẽ ko bỏ rơi tôi, nếu sau này tôi vẫn không có người yêu thì theo chị, chị sẽ nuôi tôi - lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất vui, tôi liền nghĩ chắc chắn chúng tôi sẽ có thứ gọi là sau này. Nhưng hạnh phúc đến như thế nào thì ra đi thế ấy, đến bất ngờ ra đi cũng bất ngờ.
Đối với thời đại bây giờ, việc con gái yêu con gái là việc rất bình thường, tôi cũng biết đều đó. Nhưng vẫn còn một số người có thành kiến với nó, cho đó là một loại bệnh, có khi họ còn căm ghét.
Gia đình tôi chỉ có mỗi tôi là con gái, vì gia đình cũng khó khăn, nên tôi biết vì gia đình mình không có tiền nên mọi xung quanh đều xem thường, tôi không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà để gia đình phải mang tiếng.
Cứ như thế, tôi và Chu Thần cứ mập mờ cho đến gần giữa tháng 12. Chúng tôi ngày ngày cùng trò chuyện, thường xuyên đi trà sữa. Những dòng tin nhắn được Chu Thần gửi đến khiến tôi rất hạnh phúc.
Ngày ngày cùng nhau ngồi trên chiếc xe chạy vòng quanh phố, tôi ngồi sau ôm lấy chu Thần. Chỉ như thế thôi cũng đủ ấm lòng rồi .Chị ấy đối với tôi gần như một phần không thể thiếu, tôi có thể gạt bỏ tất cả cuộc hẹn với bạn bè chỉ để đc ở bên chị ấy.
Một lần Chu Thần nói với tôi Chị ấy vừa mới chấp nhận lời tỏ tình của một cô bạn lớp bên cạnh, còn nói lần đầu tìm hiểu người bằng tuổi không biết là có hợp không. Lúc đó tôi chỉ nói " phải thử mới biết được" đúng thật là cách nhau hai cái màn hình thì làm sao hiểu được lòng nhau. Cảm giác của tôi cứ như có một chút gì đó khó chịu, cũng không biết vì sao nữa. Giữa chúng tôi vốn dĩ cũng chẳng phải người yêu thì lấy tư cách gì mà ghen?
Tôi không biết lúc nói ra những lời đó Chu Thần có nghĩ đến cảm xúc của tôi không, nhưng cho dù có hiểu cũng sẽ không hoàn toàn có thể hiểu hết.
Và như thế tôi đã lừa dối bản thân rằng chị ấy đã hứa sẽ không bỏ rơi mình thì chắc chắn sẽ giữ lời.
Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến...
Cả tuần Chu thần rất nhạt với tôi, tôi có cảm giác như thế ( giác quan thứ 6 của con gái mà sẽ không sai được ) chị ấy nói dạo gần đây kiểm tra nhiều nên phải học bài không có thời gian nhắn với tôi, tôi cũng cho là vậy nên đã không hỏi nữa.
Mấy ngày liền Chu Thần lạnh nhạt như thế, tôi cũng đã biết kết cục sẽ thế nào. Tối đó, khi vừa tan học tôi nhận được tin nhắn từ chị ấy:
- Dạo này chị không thể mặn được.
- Sao vậy? - tôi liền hỏi.
- Chị nghĩ chị sẽ xác định mối quan hệ rõ ràng, nên nếu có làm em buồn thì chị xin lỗi.
Tôi đọc xong tin nhắn nghẹn lòng một hồi lâu rồi trả lời rằng "em biết mà" vừa nhắn xong hai dòng nước mắt đã chảy xuống rơi trên áo.
Tôi ngồi sau xe con nhỏ bạn khóc đến hết con đường về nhà.
Về đến tôi chạy ngay vào nhà, không dám để ba mẹ thấy vì không biết phải giải thích với họ thế nào lí do mình lại khóc.
Cả buổi tối hôm ấy, tôi chỉ biết khóc và khóc...tôi khóc đến nổi sáng hôm sau cả hai mắt đều sưng hết lên.
Sáng tôi lại mặc dày nhắn hỏi Chu Thần:
- Chị quyết định như vậy có từng nghĩ đến em không?
Chị ấy liền trả lời:
- em chỉ biết nghĩ cho em, rồi không nghĩ cho cảm xúc của người khác. Chị rất ghét mối quan hệ không rõ ràng.
- lúc trước chị từng hỏi em, chị nên có người yêu không, cảm xúc của em em còn không biết.
- Mỗi người chỉ đến với chúng ta một lần, và ra đi đúng một lần. Nếu đã bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nữa.
- điều chị mong mỏi ở em là hãy làm chủ cảm xúc của mình.
Quả thật Chu Thần từng hỏi tôi như thế, không phải tôi không biết cảm xúc của bản thân chỉ là không dám đối diện. Tôi lấy tư cách gì để bảo họ không được phép có người yêu? càng không có tư cách để níu lấy mối quan hệ này.
Tôi vốn nghĩ sinh nhật năm nay sẽ là năm tôi vui nhất và hạnh phúc nhất. Nhưng hiện thực lại ngược đến tan nát cõi lòng.
Cũng chính bởi những lời hứa của Chu Thần nên tôi đã có dự đinh đợi đến khi cả 2 đứa trưởng thành, lúc đó tôi đã có công việc ổn định rồi sẽ chính thức tỏ tình với chị ấy. Tôi nghĩ lúc mình trưởng thành rồi, lớn rồi, làm ra tiền lo cho ba mẹ rồi sẽ không ai xem thường gia đình mình nữa. Tôi có thể tự do quyết định hạnh phúc của mình.
Nhưng người xưa có câu " Người tính không bằng trời tính". Duyên mỏng, tình sâu ấm lạnh tự biết. Bởi vì trong tình yêu khi bạn cho đi quá nhiều tình cảm bạn sẽ nhận lại ít hơn.
chuyện đã trôi qua rất lâu tôi vẫn không thể nào quên được. Cứ mỗi khi tôi nhớ đến nước mắt lại rơi, không thể kìm chế được...
Dù sao thì tôi vẫn muốn nói: Cảm ơn chị vì đã đến với cuộc sống tẻ nhạt này, cảm ơn vì đã cho một người không hề tin vào tình yêu như em có cảm giác được hạnh phúc. Và cũng xin lỗi Vì đã bỏ lỡ chị, nếu thật sự có kiếp sau em vẫn mong có thể gặp lại chị để đi tiếp con đường chúng ta từng bỏ lỡ...