Cô lấy hết dũng khí để nói ra câu:
"Thầy, em thích thầy."
Đàm Tử Dương nhìn thiếu nữ trước mặt, đưa tay hất cái tay đang bám dính trên vai anh xuống:
"Nghiêm túc chút đi, bạn học sinh này. Có tin tôi..."
Từ Y nhởn nhơ cười:
"Thầy lại định tìm chủ nhiệm giáo dục chứ gì? Lá bài này thầy dùng bốn lần rồi, làm như em sợ lắm ấy."
Đàm Tử Dương chăm chăm nhìn cô nhóc trước mặt, nở nụ cười xấu xa:
"Ồ, tôi đâu định tìm chủ nhiệm. Tí tuổi đầu không lo học hành, còn dám đi tán tỉnh thầy giáo."
Từ Y hừ một cái:
"Em đã hai mươi hai tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Ai bảo thầy giáo lại đẹp trai như vậy, học viên làm sao chú tâm học hành được. Hơn nữa, xem mắt cũng đã xem rồi, em không biết, em chốt đơn thầy rồi."
"Đẹp trai là lỗi của tôi à?"
"Thế em thích thầy đẹp trai là lỗi của em à?"
"...." Là lỗi của tôi, được chưa?
Vào tiết học, Đàm Tử Dương bước vào lớp, quét mắt một cái liền chú ý tới vị trí trống không ở bàn đầu tiên. Anh nhíu mày hỏi:
"Từ Y đâu rồi?"
"Thưa thầy, lúc nãy tiết hai còn nhìn thấy cậu ấy, giờ lại không thấy nữa ạ."
Đàm Tử Dương âm thầm mắng cô nhóc kia một câu. Hay lắm, dám trốn tiết của ông đây!
Vừa kéo ghế ra, anh liền thấy cô nhóc trốn tiết kia đang ôm gối ngồi thu lu dưới gầm bàn giáo viên, nở nụ cười gian xảo nhìn anh.
Vẻ mặt bình thản chợt sững lại nhìn thiếu nữ ranh mãnh kia, sau đó thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Từ Y chợt lùi ra sau, đầu va vào bàn một cái đau điếng, hốc mắt nhanh chóng đỏ bừng.
Tiếng động lạ từ bục giảng thu hút sự chú ý của cả lớp, chỉ thấy thầy giáo kia cười đáp:
"Ngại quá, thầy làm rơi sách."
Nói xong liền cúi xuống nhặt, tầm mắt lạnh lùng nhìn Từ Y đang đau đến độ ứa nước mắt, chợt đưa tay xoa đầu cô thật mạnh, mặt không cảm xúc ngước lên tuyên bố vào học.
Cả tiết Từ Y ngồi yên một chỗ, tầm mắt đối diện với cặp đùi của thầy, thầm nghĩ chắc chắn là một cặp đùi đầy sức mạnh.
Đàm Tử Dương bị ánh mắt của cô nhìn đến thiếu tự nhiên, thiếu chút nữa đã...
Tiếng chuông tan học vang lên, anh cố ý ngồi lại soạn bài vở. Đợi đến khi học sinh đã về hết mới tóm cổ áo của Từ Y lôi lên.
"A, thầy nhẹ chút."
Tiếng kêu của cô làm sống lưng anh cứng đờ, bụng dưới thắt lại. Anh trừng mắt nhìn cô:
"Em giỏi lắm. Dám trốn dưới gầm bàn cả tiết, em..."
"Em đâu thể ngay giữa tiết liền chui ra."
Cô thản nhiên nói, giọng điệu hợp lí đến mức làm người ta cáu giận.
Ánh mắt cô liếc xuống dưới, trở nên kinh ngạc:
"Thầy...thầy..."
Đàm Tử Dương theo ánh mắt cô liếc xuống, cái gì đó ở đũng quần đã nhô ra.
Không khí im lặng tới quỷ dị. Từ Y không dám nhìn thẳng vào anh, quay người định chạy.
Bình thường cô lưu manh như vậy, thế nhưng ở cái phương diện kia thực sự giống như thỏ trắng, thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn.
Đàm Tử Dương duỗi tay kéo cô lại, đè xuống dưới bàn. Từ Y hoảng hốt a một tiếng, thoáng cái đã đối diện với cặp mắt nóng rực kia.
"Thầy ...thầy định làm gì?"
"Em đoán xem?"