[Ngược] Xin lỗi vì đã đến bên anh!😞
Tác giả: Nora_06
Người ta thường nói tình yêu là thứ khiến ta hạnh phúc nhưng cũng là điều khiến ta đau khổ nhất.Ngày xưa tôi chỉ nghĩ nó là giả tưởng nhưng đến khi tôi cảm nhận được thì tôi mới thực sự tin tưởng vào điều đó.
Năm đó tôi chỉ là 1 cô sinh viên năm nhất ngây thơ bước những bước chân bỡ ngỡ lên Seoul để theo đuổi ước mơ làm họa sĩ.Tôi đã đậu vào trường nghệ thuật Gukkang theo như ý nguyện của mình.Thời ấy vì ở dưới quê lên theo học nên tôi bị mọi người cô lập và xa lánh.Lúc ấy tôi bị khủng hoảng tâm lí 1 cách trầm trọng nhưng rồi niềm đam mê đã thôi thúc tôi đứng lên và tiếp tục học tập.
Năm đó trường tôi tổ chức kỉ niệm 16 năm thành lập trường và chúng tôi được tự do vẽ bài để nộp cho Ban Tổ Chức và được trưng bày trong buổi kỉ niệm ấy.Tôi biết được cơ hội để thể hiện mình đã đến nên tôi đã chăm chỉ vẽ trong 1 thời gian dài và vẽ nên bức tranh Cánh Hải Âu Tung Cánh.Nhờ tác phẩm này mà tôi đã có ít tên tuổi trong trường và thoát khỏi sự cô lập.Mọi người xung quanh dần nói chuyện với tôi nhiều hơn và tôi đã có thể hòa nhập với các bạn.Thế là tôi đã sống khoảng thời gian yên bình mà tưởng chừng bão giông ấy đến hết năm 2.
Năm 3 Đại học tôi không còn bỡ ngỡ hay xa lạ nữa mà trở nên thân thuộc hơn với mọi thứ trong trường.Nhờ tài năng của mình mà tôi được chọn làm trợ giảng cho các giáo sư.Và cũng chính điều đó đã khiến tôi gặp được người mà tôi không nên gặp nhất cuộc đời này - anh.Hôm đó là thứ hai như thường ngày nhưng vì quên đặt báo thức mà tôi đã ngủ quên và vội chạy nhanh để đuổi kịp chiếc xe bus ở trạm 06 gần nhà tôi.Lúc lên xe vẫn đông như mọi khi vì ở khu tôi ở có khá nhiều học sinh thuê nhà như tôi.Lúc xe dừng lại là tôi nhanh chóng phi như bay xuống và vô tình đụng phải 1 chàng trai nọ.Nhìn thoáng qua anh ta đẹp thật sự cơ.Lúc đó tôi đã biết rung động thực sự là như thế nào.Nhưng vì vội quá nên tôi chỉ kịp xin lỗi người ta và xin số điện thoại để đền bù mà quên béng việc hỏi anh ấy tên gì.
Thế rồi tôi cũng kịp giờ vào lớp và bắt đầu buổi học chuyên đề mới.Sau đó tôi cùng các bạn trong lớp đến căn tin ăn trưa như thường lệ.Lúc học thực hành vào buổi chiều, tôi nghe các bạn bàn tán xôn xao về việc có giáo sư mới chuyển đến và dường như thầy ấy rất đẹp.Thế là chuyện gì đến rồi cũng đến.Lúc tan học bỗng cô chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng gặp mặt.Tôi cũng chẳng mấy bất ngờ vì trước giờ tôi là trợ giảng cho cô nên việc cô tìm tôi là đương nhiên.Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn hẳn là anh chàng mà tôi đụng phải trên xe bus cũng ở đó.Trong đầu tôi lúc ấy tràn đầy câu hỏi vì không biết lí do anh ta ở đây.Sự việc sau đó lại khiến tôi bất ngờ hơn cả là anh ấy là vị giáo sư mới đến kia và tôi được chọn làm trợ giảng cho anh ấy.Anh ấy tên là Hong Lee Rang- 1 cái tên thật tuyệt vời làm sao!
Sau khi cô giới thiệu sơ qua một chút thì cô đã rời đi để lại tôi và anh ấy đang không biết nói gì.Cuối cùng tôi đã mở lời để phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy :
"Hong giáo sư, em thật sự xin lỗi về chuyện lúc sáng!".
Thầy ấy đã mỉm cười và nói không sao.Nhưng tôi lại cảm giác tội lỗi nên đã ngỏ lời mời thầy đi ăn.Bất ngờ là thầy đồng ý ngay lập tức và chúng tôi đến 1 quán ăn gần trường ngay chiều đó luôn.Sau bữa ăn đó tôi lại càng thích thầy ấy hơn vì sự ấm áp và hiền hòa của thầy.Lúc chia tay thầy ở trạm xe bus trong lòng tôi có chút không nỡ và có cảm giác lưu luyến không thôi.Đến mãi khi về nhà thì tôi mới định thần lại và bắt đầu vẽ tranh.
Hôm sau lúc đến trường tôi nghe các bạn nữ bàn tán khá xôn xao về thầy ấy nên tôi cảm thấy hơi khó chịu .Cảm giác giống như sợ thầy ấy bị cướp mất vậy.Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi và thầy chẳng có gì với nhau cả nên tôi mới thôi cái suy nghĩ ấy đi.Sau buổi học, tôi đã đến phòng làm việc của thầy để hỏi về 1 số vấn đề khó hiểu trong cách vẽ mới.Thầy đã dành thời gian giảng lại cho tôi nguyên tắc và cách vẽ sao cho thật hoàn hảo nhất.Nhưng tôi nhận ra trong lúc thầy giảng thì tôi lại chỉ chú ý đến thầy mà chả quan tâm thầy nói gì cả.May mắn là tôi vẫn được điểm cao trong lần thi học kì đó.Thế nên thầy đã hẹn tôi đi cafe để chúc mừng.Hôm đó chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác hồi hộp,lo lắng y như lần đầu đi hẹn hò ấy.Buổi tối ấy phải nói là trên cả tuyệt vời luôn vì khoảng thời gian ấy chỉ có 1 chúng tôi bên nhau thôi.Và rồi tiệc cũng phải tàn, tôi cũng phải tạm biệt thầy và trở về nhà.Nhưng hình ảnh hôm đó cứ mãi in sâu trong lòng tôi.
Những ngày sau đó tôi và thầy vẫn tiếp xúc nói chuyện và làm việc cùng nhau như bình thường.Nhưng có hôm tôi lại nghe thoáng qua việc thầy đã có người yêu.Tôi chẳng dám tin vào điều đó và tôi cũng mong điều đó hoàn toàn là bịa đặt để tôi có cơ hội ở bên thầy.Thế nên chiều đó khi gặp mặt thầy tôi đã mạnh dạn hỏi thử để thỏa mãn thắc mắc trong lòng mình.Nhân lúc đang nói về chủ đề tình yêu tôi đã hỏi thầy:
"Thế không biết giáo sư đã có người bên cạnh tâm sự chưa ạ?"
Thầy mỉm cười đáp:
"Thế đó không phải em à?"
Lúc ấy tôi bỗng khựng lại và cầu mong điều thầy nói là sự thật.Nhưng tôi vẫn đè nén cảm xúc lại và ngại ngùng nói:
"Giáo sư đừng đùa chứ, ý em là người mà thầy có tình cảm kìa!"
Thầy bỗng cười lớn và bảo:
"Haha, thôi không đùa em nữa thật sự là không có đâu."
Khi nghe câu trả lời của thầy lòng tôi cứ như nở hoa ấy,vui mừng không thể nào tả nổi.Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và mỉm cười gật đầu.Sau đó chúng tôi gác lại việc ấy sang 1 bên và tiếp tục làm việc.Lúc xong việc cũng khá trễ nên thầy đã chủ động chở tôi về nhà.Trên xe, chúng tôi vẫn bàn luận về việc đang dang dở mãiTrước khi đi thầy còn không quên nhắc tôi hoàn thành xong bài vẽ mà thầy giao và nghỉ ngơi sớm. Khi đến nhà, tôi vội tạm biệt thầy rồi xuống xe về nhà. Về đến nhà là tôi liền nhảy nhót vui mừng như điên lên vì đã có được đáp án mà mình mong muốn nhất.Chính điều ấy đã thắp lên sự tự tin và niềm hi vọng mãnh liệt cho tôi....
Những ngày tiếp theo khi gặp thầy tôi luôn có cảm giác hạnh phúc và mong chờ.Có lẽ đó là vì tôi đã thực sự rung động trước người con trai này và cực kì mong mỏi được chấp nhận tình cảm.
Cuối cùng thì sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã lóe lên ý định tỏ tình với thầy.Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ nếu thành công thì tuyệt còn không thì tôi sẽ làm bạn với thầy.Được ăn cả ngã về không thôi thì hên xui vậy.Nhưng tôi chỉ mới suy nghĩ thôi chứ mãi chưa quyết định được thời gian là khi nào nên cứ suy nghĩ mãi không thôi.Thế rồi buổi tốt nghiệp đã đến, tôi khi ấyđang cảm thấy hối hận vì chưa ngỏ lời tỏ tình với thầy nữa cơ.Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.Lúc chụp hình làm kỉ niệm với các giáo sư thì tôi đã muốn chụp với thầy 1 tấm nhưng ai ngờ rằng nữ sinh muốn chụp với thầy đúng rõ đông luôn.Tôi phải đứng chờ khá lâu mới có cơ hội chụp chung 1 tấm cơ.Trong lúc chờ đợi tôi bỗng cảm thấy ghen tức vô cùng ý.Và rồi cái suy nghĩ tỏ tình đã thoáng qua trong đầu tôi.Sau khi chụp hình xong tôi vội kéo thầy ấy sang 1 góc để nói chuyện riêng ấy.Lúc ấy vì ghen tức quá nên tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều mà thẳng thừng tỏ tình với thầy:
"Giáo sư, em thật sự rất thích thầy nên mong thầy sẽ làm bạn trai của em nhé!"
Sau khi thốt ra câu nói ấy tôi ngại ngùng định quay lưng bỏ chạy nhưng thầy đã nắm tay kéo tôi lại và hôn tôi thật sâu.Sau đó thầy ôm tôi và nói:
"Sao em biết anh cũng thích em vậy?"
Khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng 1 nhịp và hạnh phúc đắm chìm trong vòng tay ấm áp của thầy mãi không buông.Nhưng rồi tôi cũng đẩy thầy ra và chạy về phía các bạn với vẻ mặt ngượng ngùng.
Lúc chuẩn bị về thầy đã chủ động tìm và chở tôi về nhà.Trên xe , tôi ngại ngùng hỏi thầy:
"Những lời thầy nói ban nãy là thật chứ ạ?"
Thầy mỉm cười đáp:
"Thật đấy cô nương.Nhưng sao lại gọi thầy nhở?"
Tôi im lặng cúi đầu nở nụ cười hạnh phúc và nói:
"Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em"
Thầy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi và mỉm cười.Lúc tôi muốn xuống xe thì thầy bỗng nói:
"Tạm biệt nhé Sweet honey"......
Tôi đã khá bất ngờ khi nghe anh ấy gọi tôi như thế.Cảm giác thật ngọt ngào làm sao!Lúc ấy tôi đã ngại ngùng vẫy tay tạm biệt và chạy đi mất.Tối đó dường như tôi đã mất ngủ vì cứ mãi nghỉ về chuyện lúc sáng không thôi.Tôi cứ nằm trên giường mơ mộng về tương tai của chúng tôi và thiếp đi mất.
Vì đã ra trường nên tôi đã tìm việc ở phòng tranh để thỏa sức với niềm đam mê của mình.Những ngày ấy với tôi dường như khá khó khăn chật vật ở nơi đất khách quê người này.Nhưng may mắn rằng anh luôn bên cạnh ủng hộ tôi.Cuối cùng tôi cũng được nhận làm việc trong 1 phòng trang khá nổi tiếng lúc bấy giờ.Khi biết tin tôi đã thông báo ngay cho anh biết .Và anh đã đề nghị hẹn gặp tôi đi ăn để chúc mừng cũng như là hẹn hò.Hôm đó tôi đã dành khá nhiều thời gian để trang điểm và chải chuốc sao cho đẹp nhất có thể.Buổi tối đó đúng là buổi hẹn hò lãng mạn nhất mà tôi cảm nhận được.Sau khi hẹn hò thì anh chở tôi về nhà như mọi khi.
Hai hôm sau đó là ngày tôi đến phòng tranh để làm việc .Trước khi đi anh còn không quên chúc tôi làm việc vui vẻ nữa .Tôi làm việc cũng khá thuận lợi vì mọi người ai cũng hòa đồng và giúp đỡ tôi hết mình.Nhờ có tình yêu mà tôi có cảm hứng sáng tác hơn và vẽ nên nhiều tác phẩm tuyệt đẹp đến nổi chủ phòng tranh cũng phải công nhận.Sau khi tan làm thì tôi định đến bến xe bus để về nhà nhưng bất ngờ là anh đã đứng đợi để chở tôi về.Trên xe tôi đã thắc mắc hỏi anh:
"Sao anh biết em về giờ này mà đón vậy?"
Anh cười và nói:
"Chỗ này gần nhà anh nên anh mới biết ấy!"
Tôi chỉ gật đầu và mỉm cười.Lúc đến nhà tôi,anh bỗng hỏi:
"Nhà em ở xa chỗ làm đi lại khó khăn quá hay em chuyển sang sống với anh cho tiện đi làm?"
Tôi lúc đó bỗng đứng hình mất 5 giây vì tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể sống cùng 1 mái nhà với anh.Chưa đợi tôi kịp trả lời thì anh đã nói:
"Em cứ từ từ suy nghĩ đi nhé,không vội đâu.Khi nào em đồng ý thì cứ nói với anh!"
Tôi gật đầu và đi về nhà.
Kể từ hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi của anh và lưỡng lự không biết làm thế nào cả.Cuối cùng tôi đã lấy hết dũng khí nhắn tin cho anh việc sống chung.Anh nói nếu được thì 2 hôm nữa sẽ giúp tôi chuyển nhà qua đó.Tôi đã vui mừng khôn xiết và hạnh phúc đắm chìm tromg những mộng mơ về cuộc sống chung với anh.
Sau đó tôi đã chuyển sang nhà và sống chung với anh.Nhà anh đúng là gần chỗ tôi làm việc thật, chỉ cần đi qua 2 cái đèn giao thông là tới rồi.Ban ngày chúng tôi sẽ làm việc và ban đêm sẽ bầu bạn tâm sự với nhau..
Đêm đó khi đang làm việc anh bỗng ôm tôi từ phía sau và bảo:
"Giúp anh đi bae~"
Tôi im lặng quay người lại hôn anh và chúng tôi dần bước vào trong phòng.Anh đẩy tôi thật mạnh xuống giường và hôn tôi kịch liệt.
"A...a..nhẹ thôi anh yêu à....a..~"
"Anh sẽ nhẹ nhàng mà~".
Nhưng càng nói anh càng đưa vào sâu thêm khiếm tôi khá đau đớn.......
Thế là tôi và anh cứ sống mãi bên nhau như thế suốt 2 năm...Tưởng chừng mọi việc sẽ êm đềm như thế mãi nhưng sóng gió vẫn ập đến.Hôm đó khi đang ăn tối anh ra ngoài đi vệ sinh, bỗng điện thoại anh hiện lên tin nhắn của ai đó.Tôi cứ nghĩ là sếp hay gì đó nên cũng chẳng mảy may để ý.Nhưng tin nhắn càng lúc càng nhiều khiến tôi tò mò xem thử.Không thể tin được rằng người gửi là 1 cô gái lạ mà anh gọi là "Vợ".Lòng tôi nhói lên và không thể
không nảy sinh long nghi ngờ.Tôi nhớ lại ngày trước từng có người nói anh có người yêu và cả chiếc nhẫn mà anh hay mang ngày trước nữa.Mọi thứ như đang chỉ ra rằng có gì đó không đơn giản ở đây.Tôi đã muốn hỏi anh nhưng lại không có cơ hội nên tôi cũng dần quên đi.
Nhưng càng ngày tôi lại càng thấy anh có bí mật giấu tôi.Anh thường đi sớm về khuya, có khi lại quên việc có hẹn với tôi.Tôi đã dấy lên sự nghi ngờ và đã quyết định theo dõi anh.Hôm đó anh đã tan làm nhưng không về sớm như mọi khi mà lái xe đến ngoại ô thành phố và vào trong 1 căn hộ nhỏ.Tôi như chết lặng khi thấy người mở cửa là cô gái nhắn tin cho anh khi trước và 2 người còn ôm ấp nhau nữa.Đứng nhìn khoảnh khắc đó mà tôi đau đến xé lòng.Lúc trở về nhà tôi làm như không có chuyện gì và vẫn sinh hoạt như mọi khi.Nhưng thật ra tim tôi đã vỡ vụn. Mấy ngày sau đó, tôi đã quyết định đến căn nhà hôm trước 1 lần nữa để xác định suy nghĩ của mình là đúng.Tôi đã giả vờ đi ngang qua và bị hỏng xe ngay trước nhà để cô gái đó giúp đỡ .Cô ấy quả rất đẹp,dịu dàng và tốt bụng mời tôi vào nhà.Bước vào ngôi nhà đó tôi cảm giác như đang bước vào thế giới của anh và cô ấy.Trên tường treo toàn ảnh của anh và cô.Tim tôi đau nhói nhưng vẫn kìm chế hỏi cô ấy xem anh là gì của cô.Tôi nghe lặng người khi biết anh là chồng cô, cả hai đã kết hôn được 5 năm ở Úc và có 1 đứa con trai.Vì 1 số chuyện nên cô ấy về đây 1 thời gian.Sau đó cô kể cho tôi nghe chuyện tình yêu của 2 người và cười hạnh phúc.Sau khi có được câu trả lời lòng tôi quặn thắt lại và tôi đã khóc hết nước mắt trên đường về.Tôi không chấp nhận nổi việc tôi chen ngang vào tình yêu của người khác,tôi không muốn phá hoại gia đình họ.Nhưng mọi chuyện đã xảy ra nên tôi không thể làm gì được nữa.
Những ngày sau đó tôi né tránh anh và tự dằn vặt bản thân mình mãi.Cuối cùng tôi đã quyết đoán đứng lên và kết thúc mọi việc.Tối đó khi anh về nhà tôi đã hỏi anh mọi việc và có được kết quả mong muốn .Tôi đã đề nghị chia tay để anh sống hạnh phúc bên cô ấy.Anh im lặng nhưng lòng đã ngầm đồng ý rồi.
Sau hôm đó tôi đã dọn ra khỏi nhà anh và chuyển đến thành phố khác để làm việc.Trên chuyến bay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã rời xa thành phố đau thương này....
Về sau, tôi có khi lại ngẫm nghĩ về chuyện ấy và nghĩ nếu hôm đó tôi không lên chuyến xe đó, không đụng phải anh thì mọi chuyện đã không đi quá xa như thế........Nhưng cũng có lúc tôi thấy bản thân mù quáng và nhẹ dạ cả tin bởi vốn đã biết anh đào hoa nhưng vẫn cố chấp thích anh.Có lẽ tình cảm là 1 thứ gì đó không ngăn cảm được.......
Nhưng không biết vì sao anh và cô vẫn li hôn và mỗi người một ngã.Đến cuối cùng chẳng ai trong chúng tôi hạnh phúc cả.Có lẽ đó là cái giá phải trả khi mù quáng trong tình yêu........
Hay nếu tôi không xuất hiện thì sẽ tốt hơn.....Tôi cảm thấy có lỗi vì đã xuất hiện và đến bên anh.......