3.
" Đã lên giường với tôi lại còn bỏ trốn. Con của tôi muốn ăn em lại không cho. Hạ Nguyệt An, đêm đó chưa đủ cho em có phải không? "
" Anh.. "
Nguyệt An bị câu nói của hắn làm cho ngớ người, đôi ngươi đen láy trừng lên nhìn Thẩm Ngạo. Phút chốc đáy mắt khẽ hơi cay, trong đầu cô lúc này là hình ảnh của 5 năm trước, mọi thứ ùa về như 1 thước phim quay chậm
Cách đây 5 năm về trước, tất cả mọi thứ về cô đều lần lượt bị hắn làm cho biến mất.
Năm đó hắn là một tên đểu cáng đầy dục vọng. Hạ Nguyệt An lại xuất thân từ cô nhi viện, vì muốn mương trải cho cuộc sống, Nguyệt An lúc đó đã không ngần ngại dấng thân làm phục vụ của 1 quán bar.
Hắn bắt gặp được hình ảnh xinh đẹp của cô thì lập tức hứng thú muốn cùng cô trải đêm. Năm đó Hạ Nguyệt An không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi hắn liền bị hắn văng câu đùa cợt
" Không phải cô muốn tiền sao. Cô muốn bao nhiêu, tôi cũng sẽ đưa. Còn bây giờ thì ngậm miệng lại và nằm ngoan ngoãn ở đây "
Hạ Nguyệt An cứ như vậy mãi chìm trong quá khứ, đến khi có 1 giọng nói quen thuộc vang lên thì cô mới bừng tĩnh trở lại.
" Mami, đã là 10h rồi. Người định để con đói bụng đến chết sao? "
Hạ Nguyệt An vừa nghe đến thức ăn thì mới chật nhớ ra ban nãy vì vội ra ngoài nên cả bếp thức ăn cũng chưa kịp tắt. Cô hốt hoảng dựng đứng người, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bếp.
Cảm nhận được mùi khét của thức ăn bày sộc vào mũi, Hạ Nguyệt An chủ biết nhanh chóng tắt bếp rồi hét lên thảm thiết
" Ôi trời. Tao còn chưa kịp ăn chúng mày cơ mà!! "
Và... 30 phút sau đó, Thẩm Ngạo trên tay cầm ra 3 đĩa thức ăn để trên bàn. Hạ Nguyệt An cùng cậu nhóc Tiểu Bảo ngây ngốc trố mắt nhìn.
Đĩa thức ăn trên bàn nói thịnh soạn thì cũng chưa hẳn, nhưng điều khiến cô không khỏi bất ngờ hơn chính là hắn đã tự tay nấu. Có tin được không cơ chứ?
" Waaaa, không giống Mami con, papa đúng là vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn biết nấu ăn "
Hạ Nguyệt An vừa nghe xong thì không tin vào tai mình. Bản thân nuôi nó đến khôn lớn, bao nhiêu chuyện cực nhọc vất vả cô cũng chưa bao giờ từ chối làm, vì cô muốn cậu được sống trong vui vẻ như những đứa trẻ khác. Lớn lên mà thiếu đi tình thương của cha thì ai mà không khỏi xót xa chứ.
Thế mà chỉ vừa mới gặp mặt, cậu nhỏ mà cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đã không ngần ngại gọi 2 tiếng papa rồi. Người làm mẹ như cô có nên ganh tị không chứ!
Hạ Nguyệt An cốc nhẹ vào đầu cậu, giọng nói có phần trách móc Tiểu Bảo
" Wa, nha đầu này. Mới gặp người ta đã gọi là papa rồi. Nói xem có phải con không cần mami nữa phải không? "
Tiểu Bảo vừa xoa xoa đầu vừa nhìn Thẩm Ngạo nghẹn giọng méc
" Papa, người xem xem mami đang trách người vì đã cùng người sinh ra con kia kìa "
Hạ Nguyệt An như bị sét đánh ngang tai. Chiếc miệng nhỏ ngập thức ăn vì câu nói của cậu nhóc gần như sắp phun ra ngoài.
Hạ Nguyệt An đưa tay đập đập vào lòng ngực, tay kia nhanh chóng vớ ly nước rồi uống không ngừng
Bữa ăn khuya cứ như vậy trôi qua nhẹ nhàng. Cho đến khi cậu nhóc nhìn Thẩm Ngạo rồi bình thản nói. Câu nói mà khiến Hạ Nguyệt An đỏ mặt ngượng ngùng
" Papa, Tiểu Bảo muốn có em. Người và Mami tạo em cho Tiểu Bảo có được không "
____________________