4.
" Papa, Tiểu Bảo muốn có em. Người và Mami tạo em cho Tiểu Bảo có được không? "
Hạ Nguyệt An vừa cầm ly nước uống 1 hớp thì bị cậu nhóc làm cho phun sạch ra ngoài. Nhưng tệ hơn là cô đã phun hết lên người của hắn.
Bầu không khí bỗng chốc chìm trong im lặng, đến tiếng thở của người đối diện thôi cũng đã khiến cho cô sợ hãi rồi.
Thẩm Ngạo nhìn cô với đôi mắt sát thương, Nguyệt An vừa hiểu ra thì vội cầm lấy khăn giấy lau trên áo hắn. Chiếc áo bị thấm nước làm lộ ra màu da thêm phần bồng bềnh trên cơ thể của Thẩm Ngạo.
Mà cô cũng thật biết phun đúng chỗ quá đấy, ngay trên ngực của hắn mới chịu. Nhưng làm sao trách được, cô còn thua hắn cả cái đầu cơ mà.
Thẩm Ngạo đến 1 tiếng cũng không nói, bình thản gỡ từng 1 nút áo ra. Nhanh chóng cơ thể của hắn đã được phong trần trước mặt cô.
Hạ Nguyệt An vì hành động bất ngờ của hắn mà không kịp phản ứng. Hai bàn tay cô đưa lên giữ chặt miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể của người dối diện.
" Papa đúng là khí chất cao ngời, mami con tối nay sẽ không ngủ được cho mà xem. "
Hạ Nguyệt An nghe những lời từ miệng con trai mình nói mà hận không thể bóp chặt cái miệng nhỏ của cậu. Thật không biết có phải chính cô là người sinh ra cậu nhóc tiểu tử này không chứ. Nếu mà biết được có ngày hôm nay thì Hạ Nguyệt An cô năm đó thà đẻ ra hột vịt lộn ăn cho rồi.
" Bảo Bảo ngoan vào phòng ngủ. Papa có chút chuyện cần nói với Mami. "
Thẩm Ngạo nhìn cậu nhóc ôn nhu, bàn tay xoa xoa đầu của cậu vừa có chút dịu dàng nói.
Hạ Tiểu Bảo không biết có phải là 4 tuổi thật không chứ, còn hiểu chuyện rồi cười bụm miệng nghe lời đi vào phòng. Hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Bầu không khí ngượng ngùng như muốn nhấn chìm vào cô.
Hạ Nguyệt An lấy lại được bình tĩnh thì xoay mặt đi chỗ khác rồi lấp bắp nói:
" Anh.. anh mặc áo vào đi. "
Thẩm Ngạo thở sâu, dựa người chống tay vào cạnh bàn rồi nhìn cô đáp.
" Áo tôi ướt. "
Hạ Nguyệt An vừa nhận ra câu nói ngu xuẩn lúc nãy. Cũng vì câu nói của hắn mà ngượng ngùng nuốt nước bọt .
Thật sự là cô bị hắn làm cho điên mất rồi. Nguyệt An lắc lắc đầu, mặt nghiêm nghị nói:
" Tôi... tôi lấy cho anh. "
Hạ Nguyệt An vừa nói xong thì chạy vọt vào phòng. Cô đóng sầm cánh cửa rồi dựa người vào, bàn tay lại đưa lên vỗ 2 bên má đang ửng hồng. Nhanh chóng trấn an bản thân.
Hạ Nguyệt An vội vớ lấy chiếc áo trong tủ đưa cho hắn. Thẩm Ngạo cũng không màng nói mà chỉ nhận lấy chiếc áo rồi khoác vào.
Cô thở phào 1 hơi rồi nhìn hắn nói:
" Để tôi tiễn anh. "
Thẩm Ngạo nghe xong thì cau mày, cổ tay trái đưa lên liếc nhìn chiếc đồng hồ. Ánh mắt xẹt qua ý cười, mới có phần nhếch lên rồi nói.
Vẫn là câu nói đàn áp sự yếu đuối mỏng manh của cô, câu nói mà khiến Nguyệt An không thốt nên lời.
" Đã 12h khuya rồi. Chi bằng để tôi ở lại đêm nay, tôi sẽ bù đắp thiếu thốn những năm qua cho em. "