Chương 1 : Người kể chuyện
- Nín đi con !
- Không mẹ với bố phải ở lại đây với con cơ.
- Đây là trường mầm non sao bố mẹ ở lại được.
- Con không biết.
Cậu bé cứ ngồi bệt dưới đất mà khóc lóc kêu ca, mặc cho bố mẹ và mọi người hết lời ngon nhọt dỗ dành. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học mẫu giáo.
- Bố ơi kia là ai thế bố ?
- À đấy là bạn học cùng lớp mẫu giáo với con đấy con gái.
- Vậy tại sao bạn ý lại khóc thế ạ ?
- À là tại vì bạn ấy không muốn đi học.
- Sao lại thế nhỉ, rõ ràng là đi học rất vui mà, bố chả nói thế còn gì !
- Tất nhiên rồi con, nào giờ nghe lời bố, ở lại học ngoan nhé, chiều bố đón con.
- Vâng ạ.
Thế là cô bé chào bố và vào trường chơi cùng các bạn. Lúc này cậu bé kia vẫn đang khóc mặc dù bố mẹ cậu đã đi từ lâu. Cô bé thấy vậy liền ra hỏi :
- Sao cậu còn không ra chơi với các bạn đi, kjocs mãi ở đây chán lắm đấy.
- Đó là chuyện của tớ cậu xen vào làm gì, tớ cứ khóc đấy, cậu làm được gì nào.
- Nhưng mà cậu khóc to làm các bạn sợ kìa.
- Kệ tớ.
- Nín ngay !
Cô quát vào mặt cậu bé. Cậu giật mình và sợ đến nỗi không khóc nổi nữa cứ ngồi trơ ra đấy.
- Đi ra đây chơi đi đừng ngồi đấy nữa, bẩn hết quần rồi này.
Cậu liền lật đật đứng dậy, phủi quần áo và đi theo cô bé đến chỗ chơi đánh trận giả. Chơi một hồi đã thấm mệt, cậu ngồi bệt xuống đất nghỉ.
- Cậu không chơi nữa à ?
- Tớ mệt rồi nghỉ chút đã.
- Thế tớ cũng nghỉ đây.
- À mà này.
- Sao ?
- Cậu tên là gì ?
- Tớ tên là Duyên.
- Thế còn cậu ?
- Tớ tên Đăng.