Chương 2 : Đăng
- Chúc mừng sinh nhật Duyên nha.
Nhanh thật, mới hôm nào tôi và Duyên còn học ở trường mẫu giáo Hoa Mai , vậy mà bây giờ nhỏ Duyên cũng đã tròn 14 tuổi rồi, tôi sinh sau Duyên 2 tháng nên tháng 11 tôi mới sinh nhật. Bây giờ nhỏ Duyên đã lớn hơn nhiều nhỏ Duyên ngày nào mà tôi hay chơi với nữa rồi. Sau một đêm ngủ dậy nó bỗng lớn vổng lên, cao hơn tôi một cái đầu trong khi tôi vẫn thế. Nhưng tôi không còn bận tâm chuyện đó nữa rồi. Ngoại hình của Duyên có thể thay đổi nhưng tính cách nó vẫn vậy. Nó vẫn chơi với tôi và đám bạn toàn con trai của tôi. Nó giống như là một phiên bản nữ của một đứa con trai vậy. Duyên là lớp phó của lớp tôi, còn tôi là lớp trưởng. Sở dĩ vậy là vì nó hay gây sự và hay bị phạt hơn tôi, nhưng nó lại là đứa học giỏi nhất khối và thường được đi thi học sinh giỏi cấp quận, huyện ....... Tôi cũng là học sinh giỏi nhưng cố gắng đến bao nhiêu cũng chỉ xếp hạng thứ 2 ở tất cả các môn học mà thôi. Nhiều lúc tôi thấy hổ thẹn vì mình là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại chịu thua một nữ nhi yếu đuối mảnh mai (thực ra là nói thế thôi chứ nhỏ Duyên cũng khỏe lắm chứ bộ). Tôi là bạn thân nhất của nhỏ Duyên, về sau còn có thằng Trường với nhỏ Lan cũng chơi thân nữa nhưng vẫn không thể thân với nhỏ Duyên bằng tôi được. Cứ mỗi sáng, đúng 7 giờ 20 phút là tôi lại đạp xe sang nhà nhỏ Duyên gọi nó đi học, sau đó hai chúng tôi lại đến nhà thằng Trường và cuối cùng chạy xe tới nhà nhỏ Lan để gọi nó, đủ bộ bốn đứa xong nhóm chúng tôi mới chạy xe từ nhà nhỏ Lan đến trường. Từ nhà nhỏ Lan đến trường chúng tôi gần xịt, đi chừng 5 phút là đến nên chúng tôi có nhiều thời gian nói chuyện ở dọc đường.