[Sủng] Độc sủng khốc thê
Tác giả: AnhTrầnk4
Năm năm sau.
Đông Phương gia là hào môn quý tốc trong giới thượng lưu ở Đài Loan.
Năm mươi sáu năm trước, Đông Phương Chi Thành là người sáng lập Đông Phương Nghị, ở Thượng Hải mở khách sạn xa hoa nhất kể từ đó cho tới nay, trải qua nhiều năm cố gắng kinh doạnh, Đông Phương Chi Thành đã lập hơn trăm khách sạn lớn nhỏ khác nhau trên thế giới.
Đông Phương Lăng là người thừa kế duy nhất của Đông Phương gia tộc, vợ chồng Đông Phương hàng năm đều sinh sống ở nước ngoài, cho nên ví trí chủ nhân ngôi nhà Đông Phương gia liền rơi vào tay thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi.
Sáng sớm, Kha Chỉ Lãnh giống như từ trước tới nay, chỉ khi người hầu thúc giục mới lười biếng từ giường đứng dậy, cho đến khi cô đi vào phòng ăn, nhìn đến Đông Phương Lăng một thân nhẹ nhàng khoan khoái, đã nhàn nhã bắt đầu dùng bữa sáng.
Hắn tựa như một vương tử được tôn sùng, vô luận là ở trong nhà hay bên ngoài, không có lúc nào là không hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Cô không phủ nhận thời điểm mỗi lần nhìn thấy hán, đáy lòng đều bất giác nảy sinh cảm giác tự ti, đại khái là vì thấy hắn tồn tại được ông trời đối xử quá tốt, ngay cả một giọt khuyết điểm cũng không cho rơi vào người Đông Phương Lăng.
Cô cau cái mũi, có chút không cam tâm cam lòng ngồi vào phía đối diện hắn.
Tiếng vang mỏng mạnh quấy nhiễu Đông Phương Lăng đang xem báo chí, hắn nâng lên đôi mắt mêm người, ánh mắt chống lại Kha Chỉ Lãnh.
Cô mười tám tuổi, người cũng cao gần 1m68, dáng người gầy yếu lại mặc một bộ đồng phục màu đen càng có thêm vẻ linh lung cuốn hút.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên hai tầng sáng ửng hồng, mái tóc dài được chải thẳng suốt rơi trên vai.
Hắn ngẩng đầu cho nàng một cái mỉm cười khêu gợi: “Chỉ Lãnh, chào buổi sáng!”
Kha Chỉ Lãnh cầm lên một phần sandwich, đối mặt với bộ dạng tuấn tú của hắn, lãnh đạm mà không mất lễ phép khẽ gật đầu. “Chào buổi sáng!”
Làm ơn! Cô chịu không nổi nhất chính là cái loại tươi cười mê hoặc lòng người này của hắn, chính mình đã tỏ thái độ bảo trì khoảng cách rõ ràng với hắn, nhưng tiểu tử này lại cố tình không hiểu ám chỉ của cô.
Cúi đầu, cô tính buổi sáng hôm nay nói một vài câu rồi rời đi, vậy mà trên đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm dễ nghe của hắn.
“Nghe nói xe bus đang phải sửa ở trên đường, cho nên hôm nay ngồi xe của tôi đi đến trường”.
Đông Phương Lăng khí định thần nhàn bưng lên cái chén nhấp một ngụm, cố ý xem nhẹ biểu hiện lạnh lùng của cô, ôn hòa nói ra những lời này.
“Không cần, tôi đi bộ hẳn cũng sẽ không chậm giờ”.
Cùng hắn ngồi chung một xe đi tới trường? Trời ạ! Cô cũng không muốn trở thành nhân vật chính trong mấy mẩu buôn dưa của toàn trường.
Toàn thể nữ sinh trung học Thánh Á đều coi hắn là thần tượng, nếu bị tộc truy tinh đáng sợ này biết, cô cùng Đông Phương Lăng không chỉ ngồi chung một xe, lại còn sống cùng chung một nhà, cô cũng không dám cam đoan liệu mình có thể sống sót qua năm mười tám tuổi này không.
Cho nên vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, cô sẽ đem hết toàn lực bảo trì quan hệ như người qua đường giáp, ất đối với hắn.
Đem cái chén nhẹ nhàng đặt lên bàn cơm thuần trắng sắc đá cẩm thạch, Đông Phương Lăng có chút đăm chiêu nâng lên hai mắt. “Liên tục ngồi xe bus 3 năm, em không biết như vậy sẽ mệt chết sao?”
Hắn tao nhã bắt chéo hai chân, cũng đem bữa sáng của mình đặt qua một bên, khoát tay, phía sau hai người hầu thức thời đều rời khỏi phòng ăn.
“Chỉ Lãnh, có đôi khi làm người nên thoải mái một chút, em không cần lúc nào cũng phải mang mặt nạ để sống”
Cô khiêu khích nhìn hắn rồi cười yếu ớt, cũng cố ý dùng hai tay trắng nõn xoa bầu má mình. “Có thể hay không nói cho tôi biết, cái gọi là mặt nạ trong lời anh nói có nghĩa gì?” Người kia làm sao có thể nhìn thấu cô triệt để như vậy, cô có biểu hiện rõ ràng như thế sao?
“Kỳ thật em rất sợ hãi tôi, không phải sao”. Hắn có chút tự phụ nâng cao cánh môi, trong mắt cũng hiện lên vài tia tà ác quang mang.
Những lời này làm sắc mặt Kha Chỉ Lãnh trở nên có chút không được tự nhiên. “Trong tương lai một ngày nào đó, anh vào ban đêm sẽ chạy vào phòng tôi ám sát tôi, hoặc là vụng trộm hạ độc vào đồ ăn của tôi sao?”
Hắn nao nao, rồi sau đó bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. “Sẽ không”
“Nếu như không phải, vậy thì việc gì tôi phải sợ anh?” Cô tránh nặng tìm nhẹ, không nghĩ làm cho hắn nhìn ra chân thật trong đáy lòng của mình, tuy rằng cô không phủ nhận bản thân có thời điểm xác thực rất sợ hãi.
“Nếu không sợ, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng tới trường học”. Hắn tự hạ mệnh lệnh.
“Đông Phương Lăng, anh nếu không kích động một đám người sẽ không từ bỏ ý đồ sao?” Kha Chỉ Lãnh đem hay tay chống cằm mình, một đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Biểu tình này làm cho Đông Phương Lăng hơi hơi ngướng mày.
“Anh cho tới bây giời cũng không biết, bản thân ở trường trung học Thánh Á là một sinh vật thực lóe sáng, được nữ sinh toàn trường sùng bái, anh có biết bọn họ đều đem anh trở thành cái gì không?”
Hắn thú vị khẽ động mi, làm một động tác hỏi lại.
“Thần! Vĩ đại mà lại cao không thể với tới”. Cô đột nhiên cho hắn một nụ cười dối trá, “Cho nên tiểu sinh linh bé nhỏ giống như tôi đây, để tránh không bị hào quang của thần trực tiếp bắn chết, vẫn nên bảo trì khoảng cách, anh có cảm thấy vậy không, bạn học Đông Phương Lăng?”
Nghe được ngụy biện này của cô, hắn nhịn không được cười ra tiếng.
“Nguyên lai là như vậy, xem ra tồn tại của tôi mang lại cho em tâm lý tự ti đi”. Hắn tựa như có được thuật đọc tâm, hoàn toàn nói ra suy nghĩ cố kỵ trong lòng cô.
Động tác của cô hơi dừng lại một chút, sau đó cúi đầu chậm rãi ăn bữa sáng. Đáng giận! Tiểu tử này cứ phải khôn khéo như vậy sao?
Đông Phương Lăng ánh mắt không chuyển nhìn cô mê người khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ. “Mọi người ở cùng một chỗ lâu như vậy, cho dù em có ngụy trang thành bộ dáng như thế nào đi nữa, nhưng đôi mắt sáng rọi như vậy vẫn sẽ khiến người khác chú ý”
Hắn tươi cười mang mấy phần tự phụ, “Tỷ như hiện tại, em liều mình muốn biểu hiện ra chẳng hề để ý tới bộ dáng của tôi, nhưng là trong lòng của em…” Hai tròng mắt thâm thúy của hắn nhìn thẳng vào mắt cô, “Em dám nói cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn làm cho tôi chú ý tới em sao?”
Lời hắn nói lập tức làm cô hờn giận nhíu mày.
“Đông Phương Lăng, anh cho tới bây giờ cũng không biết, chính mình là một nam sinh rất tự đại sao?” khẩu khí của cô trở nên có chút ác liệt, không biết là vì hắn nói trúng tâm sự của mình, hay là vì hắn tươi cười thực đáng đánh đòn.
“Không biết!”
Trên mặt hắn tràn đầy thản nhiên rồi cười tà: “Một người có thể tự cho là đúng, nhất định hắn phải có một số vốn nhất định”
Hắn tuyệt không bởi vì biểu hiện cuồng vọng của mình mà cảm thấy đỏ mặt.
“Mặt khác….” Hắn miễn cưỡng nâng mắt lên, “Tôi nhớ rõ năm đó ở cô nhi viện thời điểm đem em trở về tôi đã nói qua, em nên phục tùng tôi, mà không phải xù gai lên, không ngừng cùng tôi đối nghịch!”
“Sao?” Cô có chút khoa trương đem hai tay non mềm của mình hiện ra trước mặt hắn, “Đông Phương Lăng, ánh mắt nào của anh nhìn thấy trên người tôi có gai? Tùy tiện chửi bới người khác là hành vi không tốt nha”
“Hiển nhiên là em không để tâm tới lời đề nghị của tôi, có lẽ tôi nên có một ít trừng phạt đối với người nói năng lỗ mãng”. Hắn tà ác đem khuôn mặt tuấn tú để sát vào đối phương. “Chỉ Lãnh, có lẽ em không biết giờ phút này bộ dạng em có bao nhiêu bén nhọn, mà tôi… không thích em như vậy, biết không?”
Nghe thấy hắn nói không thích, Kha Chỉ Lãnh sắc mặt lập tức trở nên khó coi đứng lên.
Cô có chút bốc đồng trừng hắn. “Nếu không thích, hiện tại anh có thể quăng tôi về cô nhi viện”. Khẩu khí của cô mang theo một tia giận dỗi.
“Quay lại cô nhi viện là mong muốn từ đó tới giờ của em sao?” Hai mắt hắn nheo lại, “Tôi đã cho rằng Đông Phương gia đối với em cũng không tệ lắm”.
“Nhưng sự hiện diện của tôi khiến anh không thích”.
“Tôi chỉ là nói ra sự thật mà thôi”.
“Cho nên…” Cô vẫy vẫy hai tay, “Đem tôi quăng trở về là cách giải quyết tốt nhất”. Bộ dáng hiện nay của cô khẳng định cực kỳ giống một cô gái nhỏ bốc đồng.
Biểu tình của Đông Phương Lăng đột nhiên trở nên có chút nghiêm khắc. “Cùng tôi ở chung một chỗ là ác mộng của em sao?”
Hắn hơi to tiếng, làm Kha Chỉ Lãnh cụp xuống đôi lông mi cong dài, cô biết vì sao bản thân luôn muốn cùng hắn đối nghịch.
Đại khái là hắn quá hoàn mỹ không có lúc nào không nhắc nhở cô, cô cũng chỉ là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn, cô đối với ấu thơ của mình ấn tượng đều rất mơ hồ, thậm chí không thể nhớ nổi hình dáng ba mẹ.
Viện trưởng nói với cô, ba mẹ cô thật lâu trước kia đã ra đi, không có nhà cũng chẳng có người thân, cô một người bị bỏ trước cô nhi viện.
Thẳng đến có một ngày, một thiếu niên cao ngạo toàn thân đều tỏa ánh kim cương hào nhoáng nói với cô, cô được lựa chọn, từ nay về sau sẽ từ cô bé lọ lem nhảy lên thành công chúa cao quý, sau đó, quá trình trưởng thành của cô hoàn toàn bị thay đổi.
Cô muốn rời hắn đi? Cô thật sự muốn rời hắn đi sao?
Mâu thuẫn tâm lý làm cho nội tâm Kha Chỉ Lãnh như bốc hỏa khó chịu không thôi, ngay cả chính cô cũng không thể hiểu rõ ràng, cô đến tột cùng muốn thứ gì ở trên người hắn.
“Nghe nói có một người tên là Hứa Chính Kiệt, gần đây tựa hồ rất gần gũi với em”
Ngay khi Kha Chỉ Lãnh đang giãy dụa trong mớ mâu thuẫn của mình, tiếng nói dễ nghe của Đông Phương Lăng lại vang bên tai, cô có chút kỳ quái ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt giữ được sự tức giận vô cớ trên mặt hắn.
Hắn xả ra một nụ cười lạnh xót xa. “Cậu ta là lớp trưởng năm ba, bóng rổ đánh rất được, ngoại hình bình thường, nhưng lại là thần tượng trong cảm nhận của nữ sinh. Từ một tháng trước, em cùng cậu ta ở sân thể dục từng có một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, cái người tên Hứa Chính Kiệt kia lại muốn cùng em phát triển…”
“Đông Phương Lăng, anh cư nhiên lại phái người điều tra tôi?” Một cỗ tức giận mọc lan tràn trong lòng, cô thực sự chán ghét cảm giác bị nhìn thấu như một người trong suốt ở trước mặt hắn.
Đối với sự lớn tiếng chất vấn của cô, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, vẫn như trước bảo trì tư thế tao nhã, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại vô hình tăng thêm vài phần nghiêm khắc. “Tôi chỉ không nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy phát sinh ở trước mặt tôi”.
“Nếu anh nhớ kỹ một chút, hẳn là biết Kha Chỉ Lãnh tôi là cô nhi Đông Phương gia các người thu dưỡng, không phải vì nhà các người nuôi dưỡng mà độc chiếm, hiển nhiên đem tôi cố định ở vị trí nô lệ”.
“Em không nên đem hai chữ nô lệ này đặt lên đầu mình, tôi không có lời nào để nói, chẳng qua muốn cảnh cáo với em một tiếng, có một số việc em tốt nhất tự giải quyết cho tốt, tôi không hy vọng bởi vì một chút bất đồng mà khiến mọi người sống chung không thoải mái”.
“Tôi muốn kết bạn với ai, cùng với ai ước hẹn, đều không phải là phạm trù sở quản của anh, mặt khác, về sau không cần làm chuyện tình làm người ta cảm thấy hèn mọn, tôi chán ghét bị người khác giám thị”. Một hơi nói xong, Kha Chỉ Lãnh không khách khí đứng lên. “Tôi ăn no rồi, anh từ từ dùng, hẹn gặp lại!”
Nhìn bóng dáng cô vô tình rời đi, Đông Phương Lăng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, hắn cảm nhận được ghen tị cùng bất mãn.
Từ xa truyền đến tiếng đóng cửa rất mạnh, hắn rốt cục ức chế không kìm nổi mà phẫn nộ, cuồng bạo đem bàn cơm gì đó gạt hết xuống dưới đất.