[Sủng] Độc Sủng Khốc Thê
Tác giả: AnhTrầnk4
“Chỉ Lãnh, cuối tuần này nhóm bọn mình muốn tổ chức dã ngoại, mình muốn mời cậu cùng đi, không biết thứ bảy này cậu có thể đi hay không?”
Một nam sinh mặt đồng phục đen, đối với Kha Chỉ Lãnh tràn ngập tươi cười, hai tay còn thực tao nhã để ở sau lưng, kiểu tóc cầu kỳ dưới ánh mặt trời hoàng hôn thật nổi bật, tản mát ánh lên tia sáng rạng rỡ.
Cậu ta lộ ra hàm răng trắng noãn, khuôn mặt tuấn tú chết người không đền mạng đang cười thật tươi.
Kha Chỉ Lãnh giống như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, lớn mật đánh giá người con trai xinh đẹp phía đối diện, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, toàn thân tràn ngập khí chất.
Cô không biết gia thế bối cảnh của cậu ta như thế nào, nhưng có thể học được ở trong trường Thánh Á, trong nhà ắt hẳn không phú thì cũng quý.
Cho nên thật lạ khi cậu ta chủ động làm quen với một học viên hướng nội như cô, bởi vì cô biết bọn họ trong lúc đó vĩnh viễn tồn tại một khoảng cách rất lớn.
Cô ở Thánh Á gần ba năm cũng không có tiếng tăm gì, tự nhiên từ một tháng trước, tiểu soái ca siêu cấp vô địch này bởi vì bị các bạn nữ cuốn lấy thực đau đầu, nên khi ở sân thể dục tùy tiện tóm lấy một người, mạnh mẽ đem cô ấy ôm vào trong lòng, lớn tiếng ồn ào cô ấy là bạn gái cậu ta.
Tuy rằng loại tiết mục này vừa già vừa cũ, nhưng cuối cùng vẫn thành công dập tắt đám lửa nóng của đám nữ sinh đang truy đuổi kia.
Từ đó về sau, Hứa Chính Kiệt liền thuận tình thuận lý xông vào cuộc sống của cô, đối với người này, cô không chào đón cũng không chán ghét, chỉ là đơn thuần cùng cậu ta duy trì giao tiếp vài lần gặp mặt, có việc thì nói vài câu, không ngờ chuyện này cũng rơi vào phạm vi theo dõi của Đông Phương Lăng.
Loại cảm giác không tự do này làm cho cô cảm thấy tức giận, hắn giống như sát tinh sinh mệnh của cô, luôn tránh ở một góc tối vụng trộm nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cô, sau đó lại bày ra gương mặt lão đại của hắn, mệnh lệnh không cho phép cô như vậy, không cho phép như vậy…
Cơn tức giận từ buổi sáng cho đến bây giờ vẫn chưa tiêu hết, cô thật không thể chịu thêm Đông Phương Lăng kia tự phụ lại kiêu ngạo.
Đối mặt với lời mời của Hứa Chính Kiệt, cô biết hắn là muốn lợi dụng cơ hội hai người ở chung để tiếp cận mình, tuy rằng người này cao lớn đẹp trai nhưng lại không phải sở thích của cô, nhưng là trong tiềm thức, giống như muốn trả thù một ai đó, cô thản nhiên nở một nụ cười hiền lành gật đầu: “Được, nếu cuối tuần mình không có việc đột xuất thì có thể nhận lời mời của cậu”.
“Thật vậy chứ?” trên mặt Hứa Chính Kiệt lập tức hiện lên tươi cười hưng phấn, cậu ta không hề cố kỵ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của Kha Chỉ Lãnh, “Chúng ta đã hẹn rồi nha, sáng thứ bảy mười giờ, nói cho mình biết địa chỉ nhà cậu, mình đi đón cậu…”
Nghe được cậu ta hỏi địa chỉ nhà mình, trong ngực cô lại có một cỗ hậm hực, nguyên bản nụ cười thanh thoát nháy mắt ngưng kết lại trên mặt. Cô có thể nói cho hắn, cô cùng Đông Phương Lăng hiện đang sống chung dưới một mái nhà sao?
Suy nghĩ còn không kịp để ý, một tiếng phanh chói tai vang lên bên tai, không đợi cô lấy lại tinh thần, một chiếc xe Benz đã vững vàng đứng ở bên cạnh hai người.
Cửa sổ thủy tinh màu nâu chậm rãi hạ xuống, từ trong lộ ra gương mặt tuấn mỹ làm cho người ta đã gặp là không thể quên được, hắn tựa như một vương tử cao quý, chân dài vắt chéo tao nhã ngồi ngay ngắn ở bên trong xe, hai tròng mắt tối đen dần hiện ra thật dọa người, hắn lướt qua Kha Chỉ Lãnh, trực tiếc nhìn về phía Hứa Chính Kiệt đang bị dọa cho cứng người.
Môi hắn lộ ra cười lạnh đùa cợt. “Có thể nói cho tôi biết, cậu đối với cô gái trước mắt này có ý đồ gì?”
Một câu nói phi thường trực tiếp, đem Hứa Chính Kiệt giật mình tại chỗ, cậu ta khó hiểu nhìn Đông Phương Lăng đang ngồi ở bên trong xe, lại kỳ quái nhìn sang Kha Chỉ Lãnh, tuấn dung bây giờ bày ra biểu tình si ngốc hiếm thấy.
“Đông Phương Lăng, anh có phải nhầm lẫn gì hay không, tuy rằng anh là phó hội trưởng, nhưng là tôi với ai ở cùng một chỗ, dường như không đến phiên anh quản”.
Mỗi lần nhìn thấy hắn xuất hiện, cô đều kìm lòng không đậu tim đập nhanh hơn. Đồ tự đại cuồng, hắn rốt cuộc nghĩ mình là ai, làm sao có thể dùng loại cao cao tại thượng này nói chuyện với người khác?
Cửa xe lóe sáng rồi được mở ra, Đông Phương Lăng nguyên bản ngồi ở trong xe đã tiêu sái bước xuống, cũng là mặc đồng phục trường Thánh Á, mặc ở trên người hắn, lại toát ra khí chất cao quý không giống người thường.
Hắn không đẻ ý đến vẻ mặt bất mãn của Kha Chỉ Lãnh, mà lại xoay người thực tự tin đi về phía Hứa Chính Kiệt, trên mặt là biểu tình tựa tiếu phi tiếu. “Nghe nói cậu là Hứa Chính Kiệt?”
“Đúng vậy, không biết hội trường tìm tôi có chuyện gì?” Hứa Chính Kiệt tự biết mình không hề thua kém người trước mắt này, nhưng là hắn lại không rõ vì sang lại cảm nhận được từ người đối phương một cỗ áp lực không thể kháng cự?
“Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên, nam sinh giống như cậu, có tư cách gì theo đuổi nữ sinh kia?” vừa nói hắn vừa dùng cằm hất về phía Kha Chỉ Lãnh.
Nghe thấy lời hắn nói, cô không hờn giận mà trừng hắn.
Đông Phương Lăng cố tình “không thấy được” tức giận cùng cảnh cáo trong mắt cô, khuôn mặt tuấn tú vẫn hiện lên mỉm cười tức chết người không đền mạng. “Bạn học Hứa, có thể hỏi một chút cha mẹ cậu đang làm nghề gì? Nhà của cậu có bao nhiêu phòng rộng bao nhiêu mét? Chí hướng tương lai của cậu là gì? Nếu sau này kết hôn, cậu có thể cam đoan cô ấy sẽ tiếp tục cuộc sống không cần lo cơm ăn áo mặc sao?” (Mip: *ghi chép* Cái này mai sau lôi ra hỏi con rể mình được nè)
Hắn liên tiếp chất vấn, làm Hứa Chính Kiệt không thể không lui ra sau mấy bước. Cậu ta mới mười tám tuổi, vấn đề này, cậu ta chưa từng thực sự nghĩ tới!
Đối với việc lui bước của cậu ta, Đông Phương Lăng đùa cợt cười lạnh. “Bản thân cậu còn chưa từng nghĩ, vậy để tôi thay cậu trả lời cũng được. Ba cậu Hứa Thiên Lâm là quản lý nghiệp vụ ngân hàng, tiền lương mười một vạn, mẹ cậu là Trịnh Tuyết Di làm bà chủ gia đình, một nhà ba người ở tại nhà trọ, ba cậu trừ bỏ mỗi tháng trả tiền thuê nhà, còn phải gánh thêm học phí kếch xù của cậu tại học viện Thánh Á, nói cách khác, mười một vạn tiền lương này, bỏ đi các loại phí trong gia đình, dường như cũng chẳng còn thừa lại là bao”
Nói đến đây, tự tin trên mặt hắn lại nhiều hơn vài phần, tươi cười cũng dần trở nên tàn nhẫn thêm. “Bạn học Hứa Chính Kiệt, có thể nói cho tôi biết, người giống như cậu một chút tiền đồ cũng không có, như vậy có năng lực gì theo đuổi nữ sinh của người khác?”
Hứa Chính Kiệt bị hắn nói một phen á khẩu không trả lời được. Đông Phương Lăng này có phải quá lợi hại hay không, cư nhiên lại có thể phân tích gia thế của cậu ta rõ ràng như vậy?
“Đông Phương Lăng đủ rồi đấy!”
Rốt cuộc không thể nhịn nổi nửa Kha Chỉ Lãnh cau mày: “Anh mệnh tốt, sinh ra trong gia đình phú khả địch quốc, làm đại thiếu gia xã hội thượng lưu, nhưng là anh không thể bởi vì nhà người khác yếu thế hơn nhà anh mà dùng loại khinh bỉ này đi nói người khác, tự đề cao chính mình”
Cô đi đến trước mặt hắn, một đôi mắt lạnh như băng, biểu tình như vậy rơi vào trong mắt Đông Phương Lăng làm trong lòng hắn nháy mắt trở nên đau xót, tuy vậy ý cười bên môi vẫn như trước không giảm đi. “Đối với kẻ địch nhân từ, cũng là tàn nhẫn với chính mình”. Hắn đột nhiên dùng tay nâng lên cằm non mềm của cô: “Muốn Đông Phương Lăng ta để ý, về mặt nguyên tắc loại sự tình này có lẽ sẽ có một ít khó khắn”.
Ánh mắt hắn khóa trụ mặt cô, bốn mắt gắt gao nhìn nhau, giống như có thể phát ra vô số ánh lửa khiến người khác tổn thương.
Hứa Chính Kiệt thủy chung bị bỏ mặc một bên, trong lòng run sợ nhìn một màn trước mắt. “Chỉ…. Chỉ Lãnh, cậu cùng Đông Phương Lăng rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Tôi cùng anh ta…”
“Người giống như cậu, không có tư cách biết quan hệ giữa tôi với Chỉ Lãnh”. Đông Phương Lăng thực bá đạo chặn đứt lời Kha Chỉ Lãnh sắp nói, “Bất quá nếu cậu thực sự ngạc nhiên đến vậy, tôi cũng không để ý nói cho cậu biết, cuộc sống của cô ấy tồn tại là vì có tôi”.
Hứa Chính Kiệt ngây ngốc: “Chỉ Lãnh, thật như vậy sao?”
“Cậu không cần nghe người này nói hươu nói vượn, tôi cùng anh ta căn bản không có quan hệ gì cả”.
Đông Phương Lăng chính là một ác ma, cái gì kêu cuộc sống của cô tồn tại là vì có hắn? Hắn rốt cuộc gì của cô?
“Hứa Chính Kiệt, nếu hiện tại đã rõ, từ nay về sau tôi không hy vọng lại nhìn thấy cậu cùng cô ấy ở cùng một chỗ, nếu không…”
Tuấn dung của hắn tựa như thiên sứ lộ ra nụ cười lạnh như băng: “Tôi sẽ cho cậu biết người có can đảm cãi lời tôi sẽ nhận được trừng phạt như thế nào! Tôi đoán cậu cũng không hy vọng Hứa gia bởi vì cậu mà mất đi trụ cột kinh tế, chủ ngân hàng nơi ba cậu đang làm việc vừa vặn là một vị bá bá thân quen nhà tôi, không biết một câu của tôi, có thể thay đổi vận mệnh một người hay không…”
“Đủ rồi, Đông Phương Lăng, anh không có tư cách uy hiếp bạn tôi!”
“Bạn của em?” nghe được Kha Chỉ Lãnh hô lên điều này, hắn anh tuấn hơi nhấc mi, ý cười bên môi càng thêm lạnh lùng, “Thái độ này của em, hiển nhiên là muốn đề nghị của tôi đối với tiểu tử này thêm một ít tàn nhẫn”
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Lòng của cô sinh ra bất an mãnh liệt, biết rõ với địa vị của Đông Phương gia, muốn chặt đứt đường sống của một người không phải việc gì khó.
“Ngoan ngoãn phục tùng tôi!”
Cô ngửa đầu, kinh hồn táng đảm nhìn hắn, ở trong trí nhớ của cô, Đông Phương Lăng rất ít phát hỏa, nhưng là hắn ở trước mặt, trong ánh mắt đều toát ra cảnh cáo khiến người ta sợ hãi.
Cô đang sợ hắn! Đúng vậy, có lẽ từ ngày cô bị hắn mang từ cô nhi viện về, cô sợ hắn là chuyện thật.
“Lên xe!” hắn dùng cằm hất sang chiếc Benz bên cạnh, ngữ khí tuy rằng không đủ nghiêm khắc, lại đủ để đạt tới hiệu quả mệnh lệnh.
Kha Chỉ Lãnh cứng ngắc đứng tại chỗ, cô không thích loại cảm giác này, ít nhất từ trước tới giờ Đông Phương Lăng đều chưa từng dùng loại phương thức đối đãi bá đạo này đối với cô, trong lúc nhất thời, cô cảm giác bản thân thật ủy khuất, nước mắt sẽ rơi xuống.
Cô muốn dùng quật cường để duy trì tự tôn, nhưng hắn ở trước mặt hoàn toàn giống như ma vương từ địa ngục đi ra, toàn thân đều khiến người ta tràn ngập sợ hãi.
“Nếu quật cường không thể khiến em nhận được bất cứ thứ gì từ tôi, tôi khuyên em tốt nhất thử học cách thỏa hiệp”. Ngón tay hắn thon dài nhẹ nhàng phủ lên da thịt mềm mại của cô, “Lên xe!” Ngữ khí của hắn so với vừa rồi cường ngạnh thêm vài phần.
Cô bỗng dưng xoay người rời đi, không ngờ Đông Phương Lăng lại chọn ngay lúc này bá đạo kéo cô vào trong lòng, cũng thập phần thân mật đem làn môi xinh đẹp gợi cảm tiến gần đến tai cô.
“Chỉ Lãnh, em muốn tôi ngay bên đường biểu diễn một màn lửa nóng cho người ngoài xem miễn phí sao?”
Bị hắn thô bạo ôm vào trong ngực, cô ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn chấn kinh. “Anh rốt cuộc muốn thế nòa?” Cô ở trong lòng hắn cảm nhận được một cỗ hương vị làm người ta thực say lòng.
“Điều đó còn phải xem em phối hợp với tôi như thế nào”. Hắn cúi thân hình cao lớn xuống, ánh mắt tất cả đều là trêu tức.
Kha Chỉ Lãnh lơ đãng tiếp xúc đến anh mặt kinh ngạc của Hứa Chính Kiệt đang đứng cách đó không xa, một tia quẫn thái tự dưng sinh ra trong đáy lòng. Gặp quỷ! Nếu lại cùng Đông Phương Lăng giằng co đòi xuống xem thật không biết hắn sẽ làm ra cái hành động điên cuồng gì tiếp theo.
Bất đắc dĩ, cô hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không cam lòng ngồi yên trong xe Benz.
Đông Phương Lăng nghiêng đầu hướng Hứa Chính Kiệt mỉm cười đắc ý, xoay người, ôm Kha Chỉ Lãnh ngồi vào bên trong.
Xe chậm rãi lăn bánh, Hứa Chính Kiệt hóa đá tại cho, sắc mặt từ kinh ngạc dần dần trở nên vô cùng khó coi.