Kacchan tớ thích cậu nhưng cậu thì ko….
Tác giả: - lye -
Midoriya izuku một người có niềm mong muốn trở thành anh hùng mãnh liệt . Một con người đầy đam mê và nhiệt huyết nhưng trớ trêu thay cậu sinh ra lại là một người vô năng . Một cậu bé vui vẻ hoạt bát vì cái danh vô năng mà bị hắt hủi và kì thị . Anh bakugo katsuki người làm bạn với izuku nhưng trên danh nghĩa bạn bè thì không giống anh trông giống một người bắt nạt hơn . Thực ra hồi còn học mẫu giáo anh và cậu thật sự là bạn bè nhưng anh thì có một năng lực tuyệt vời còn cậu chỉ là một người vô năng không hơn không kém . Càng lớn anh cũng càng thấy đổi . Những lời nói của cộng đồng xung quanh đã khiến mối quan hệ bạn bè của anh và cậu ngày càng tan vỡ . Anh bắt đầu ghét bỏ cậu theo thời gian , bắt đầu tìm cách bắt nạt cậu bằng đủ thứ . Quá đáng hơn là còn dùng quirk lên người cậu . Coi cậu là một thứ vô dụng như bao người khác . Nhưng cậu vẫn luôn coi anh là bạn dù anh có bắt nạt mình đủ trò thì cậu vẫn luôn bỏ qua . Vì thế cậu luôn ảo tưởng trong cái tình bạn đến từ một phía này . Nhưng tình cảm này liệu có là tình cảm bạn bè . Cũng không biết từ bao h tình cảm của cậu dành cho anh đã lớn dần theo năm tháng và đến bây h nó đã phát triển thành tình yêu mất rồi . Cậu lúc còn nhỏ không thể hiểu đc nhưng khi đã lớn cậu hiểu rõ thứ này hơn ai hết . Cậu cũng biết kacchan ghét mình đến thế nào nên cậu sẽ chỉ để tình cảm này lại trong tim mà thôi . Hôm nay là ngày cuối cùng của cấp 2 này . Cậu biết mục tiêu của kacchan là yue nên cậu quyết định tình cảm cậu dồn nén bấy lâu nay hôm nay sẽ đc nói ra …
Tại trường
“Kacchan hôm nay cậu có thể ra sau trường một lúc không” midoriya bước đến bàn cậu và nói
“Tại sao tao phải ra với mày chứ DEKU” anh gằn giọng mà trả lời cậu
“Chỉ…chỉ một lúc thôi” cậu cười gượng nói thêm
“Dù j sau hôm nay tớ và cậu có còn gặp nhau đc nữa đâu” cười nói
“Hừ sao cũng đc” anh khó chịu chấp nhận
•thằng deku đó nói hôm nay là lần gặp nhau cuối cùng là sao chứ• anh im lặng nghĩ
Sau đó mọi người bắt đầu một ngày học chán nản như bình thường . Đến chiều , sau trường :
“Oi , thằng deku kia mày có chuyện j muốn nói vậy hả” anh vừa bước đi vừa nói
“A kacchan….” Cậu thốt lên
“Mày gọi tao xuống mà biểu hiện đó là sao” thắc mắc
“À không chỉ là tớ không nghĩ là cậu sẽ xuống”
“Nói j nói nhanh tao không có thời gian đứng nói chuyện nhảm với mày”
Anh vừa nói xong câu này thì cậu bắt đầu im lặng gương mặt bắt đầu đỏ lên
“Mày gọi tao xuống đây để ngắm cái mặt đỏ như ớt của mày sao” gằn giọng
“Nếu không thì….”
“Kacchan tớ thích cậu” hét
Anh còn chưa kịp nói xong thì cậu liền chen ngang lời của anh
Câu nói của cậu làm anh sốc tới tột độ
Sau một lúc anh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu bắt đầu buông lời dè bỉu
“Mày đang diễn trò hề với tao sao”
“Cái j tớ thích cậu” anh ngại lại giọng cậu
“Nghe nó thật nực cười”
“Hai thằng con trai mà yêu nhau….TỞM CHẾT” Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối để cho cậu biết cái thứ tình cảm đó không thể xảy ra . Cậu cúi đầu im lặng một lúc mới cất giọng
“Kacchan cậu đã bao h coi tớ là bạn chưa”
“Chưa” một câu nói ngắn gọn nhưng lại chứa đầy đau đớn cứa vào tim cậu
“Tớ hiểu rồi từ h tớ sẽ không làm phiền cậu nữa” chạy đi
Nhìn bóng dáng cậu chạy đi không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả
Cứ thế thời gian trôi qua thấm thoát đã đến cái ngày vào yue. Anh và cậu bất ngờ gặp nhau thật ra chỉ có anh bất ngờ thôi chứ cậu biết thừa là anh sẽ vào yue. Tuy hồi đó cậu nói là sẽ dẹp bỏ tình cảm nhưng nói bỏ là bỏ yêu là yêu sao cũng cần mất rất nhiều thời gian .
Nhưng cậu đã ngộ ra một điều nếu ông trời cố ý cho cậu và anh gặp nhau ở đây tức là anh và cậu có duyên vậy nên cậu quyết tâm theo đuổi anh đến cùng.
Cứ thế những tháng ngày tán tỉnh ác liệt diễn ra . Hôm nào cậu cũng làm cái này đến cái kia cho anh dù anh khó chịu và đuổi cậu đi đến thế nào cậu vẫn làm việc đó đều tăm tắp không thiếu một hôm.
Cứ thế mọi việc diễn ra trong hoàn hảo . Đáng lẽ là sẽ như thế nhưng đến một buổi sáng….cái ngày mà mọi quỹ đạo trong cuộc sống của cậu bị lệch đi
Đó là một hôm đẹp trời không nhiều mây mà cũng không nhiều nắng . Cậu đi học khá sớm bởi vì hôm nay cậu trực nhật. Nhưng khi cậu đến lớp thì todoroki đã có mặt ơi lớp rồi .
“ todoroki kun cậu đến sớm thật ha” cậu vừa nói vừa nở một nụ cười chào buổi sáng làm cậu bạn kia không khỏi u mê
“Ừm chào cậu midoriya” y đáp lại cậu một cách nhẹ nhàng đến khó tả
Cậu cũng không bị ảnh hưởng j mà trực tiếp vào công việc chính của mình là trực Nhật . Thực chất là bakugo cùng cậu trực nhật nhưng anh lại bảo cậu làm một mình đi . Cậu cũng đã quen nên cũng không nói j mà lẳng lặng chấp nhận
Cậu làm từ lau lớp đến lấy bảng kê bàn đến quét lớp . Sau khi cậu làm xong thì cũng sắp đến h mà mọi người đến trường . Cậu đang cúi xuống để hót nốt chỗ rác lúc quay lên thì bị todotoki dồn vào tường.
“To…todoroki kun” cậu bất ngờ thốt lên
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu” y mặt nghiêm nghị áp sát mặt midoriya mà nói
“À …ừm cậu cứ nói…nhưng có thể cách ra một chút không” -midoriya đỏ mặt mà nói
“À gây khó xử cho cậu rồi” đứng thẳng dậy
“Midoriya tớ thích cậu”
“À rế….” Cậu đơ mặt ra nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng trước mặt mình
“Không trả lời thì tính là đồng ý đấy” y lên tiếng nhắc nhở cậu
“A…không…không ý tớ…không phải là vậy…mà là” câu liên tục lắc đầu kèm hành động khua tay qua lại trông rất đáng yêu
“Phì…không cần phải trả lời vội…tớ không muốn bắt ép cậu” nhìn hành động của cậu anh không khỏi bật cười lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mại màu xanh rêu trước mặt mình
“Đừng trêu tớ nữa mà todoroki” cậu ngại ngùng lấy tay che mặt mình lại
Y thấy thế không nhịn nổi mà chị xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng
Lúc này tiếng “cạch” vâng lên cả hai giật mình quay lại nhìn về phía cửa nhưng hai người vẫn đang trong tư thế ám muội . Mà thật không may người đến lại là bakugo người mà cậu yêu mến . Anh đến vì nghĩ để cậu làm một mình thì cũng không tốt nhưng anh cũng nghĩ mình mà đến thì cậu lại như thế này như thế kia . Vậy mà cuối cùng anh vẫn đến vì lo cho cậu ai ngờ…..
“Ha…hai người đây là đang chim chuột sao” anh tức giận thốt lên
“Ka…kacchan không phải như cậu nghĩ đâu” cậu bối rối lên tiếng giải thích
“Mày im mồm ngay” đi quá tức giận anh đã dùng qurik phá hủy hơn một nửa lớp học
Tiền ơi:((
Sau khi phá hủy anh chạy đi để lại cậu và todoroki đứng ở đó
“Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu” y rời khỏi cậu mà nói lời xin lỗi
“À ừm cũng không hẳn là lỗi của cậu”
“Tớ xin phép” cậu chỉ nói một vài câu rồi nhanh chóng bỏ anh bạn lại ở đó mà chạy đi tìm người cậu thương mến
“Kacchan” vừa tìm thấy anh cậu đã nắm chặt lấy tay anh mà gọi lớn
“Cái đéo-“ bị giật mình anh liền dùng qurik của mình lên tay cậu làm cậu hất mạnh tay anh ra
“Kacchan vừa nãy vừa nãy không phải như cậu nghĩ đâu” cậu tuy đau nhưng cũng mặc kệ mà chỉ rối rắm giải thích
“Không như tao nghĩ”
“Chỉ là todoroki kun có vài việc muốn nói với tớ nên mới thế”
“Mày câm mồm vào” anh tức giận thốt lên
“Ka-“
“Từ h đừng bao h xuất hiện trước mặt tao” chưa để cậu nói xong anh đã chen ngang vào mồm cậu mà tung một đòn chí mạng
Á hự viết đoạn này mà tôi muốn đi chết:((
Lời nói vừa dứt anh rời đi để lại cậu đứng như chết lặng ở đấy
Sau hôm đó anh và cậu cũng không nói j với nhau . Cậu cũng không còn làm cơm cho anh hay bám theo anh những lúc rảnh rỗi nữa .
Ngày đầu tiên anh nghĩ [ không có tiếng của cậu bên tai thật dễ chịu] ngày thứ hai [ deku cơm- anh giật mình khi miệng mình lại vô thức gọi tên cậu . Nhưng anh cũng chỉ cho là nhầm nên không để ý đến nó] ngày thứ ba [ anh bắt đầu ngó ngàng ngó dọc để tìm cậu vì bắt đầu từ hôm qua cậu đã biến mất . Trên lớp không có kí túc xá cũng không ] ngày thứ tư [ anh bắt đầu điên cuồng gọi vào cùng một số máy liên tục gọi tên người đó] ngày thứ năm [ anh không thể chịu đc nữa tan học một cái là phóng thẳng đến nhà deku]
Nhưng khi đến đó thì một điều không ngờ tới đã ập đến với anh . Cậu chết rồi….
Đúng các bạn không nghe nhầm đâu cậu chết rồi là chết đấy . Từ cái ngày cậu biến mất ở trên lớp thật ra là đang đi làm nhiệm vụ mật cho trường . Tuy nó khá nguy hiểm nhưng cậu đã tình nguyện đi nên nhà trường cũng không bắt ép. Ai ngờ lại có một cuộc đột kích từ bên ngoài . Chuyện này nằm ngoài dự tính cảu nhà trường nên thật không may có vài em học sinh đã thiệt mạng và trong số đó lại có cậu
Thật sự thì chuyện này quá sốc với anh . Anh không tin nó là sự thật liền xông thẳng vào nhà mà tiến đến phòng cậu mở tung cửa ra . Vì anh nghĩ cậu vẫn ngồi đấy mà đợi anh đến rủ đi chơi như hồi bé .
Mẹ của midoriya_ midoriya inko. Biết bakugo là bạn thân từ nhỏ của izuku nên bà nghĩ chuyện này nếu cho thằng bé biết thì sẽ rất sốc nên bà quyết định giấu cậu. Nhưng bà đâu có ngờ là cậu sẽ đến nhà mình để tìm midoriya đâu cơ chứ
Nhưng dù sao cũng không thể giấu đc lâu . Và cũng đã dự trước đc điều này nên đã gọi cậu ta nói chuyện
“Ta xin lỗi vì đã giấu cháu chuyện này” bà lên tiếng xin lỗi trước
“Tại sao mọi người thì biết hết còn tôi lại không đc biết”
“Vì ta nghĩ nếu chuyện này đến tai cháu thì cháu sẽ rất sốc”
“Nhưng có lẽ ta nên cho cháu biết”
“Vậy thì bà nên cho tôi biết sớm hơn là giấu tôi thế này” anh tức giận mà thốt lên
“Cháu có muốn gặp nó lần cuối không” bà vẫn nhẹ nhàng hỏi
“Đc” anh sau khi câu hỏi cũng đã dịu bớt đc phần nào
Thế là hai người họ đi đến trước một căn phòng mở của ra thì bên trong là một căn phòng đầy nắng . Giữa căn phòng là chiếc giường bệnh . Bên trên có chứa một người con trai mang vẻ đẹp tựa thiên thần lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ mọi người. Cái người lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ trên môi h lại nằm im bất động ở đây thế này
Lúc này mẹ của midoriya tiến đến và đặt vào tay bakugo một chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình rồi rời đi
Anh nhìn vào chiếc điện thoại đó . Tuy hình ảnh do và đập mạnh mà vỡ nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ chữ lẻ trên . Vừa nhìn vào dòng chữ anh không kìm đc lòng mà bật khóc nức nở. Tiến lại giường cậu , nắm chặt tay cậu mà nói .
“Ơi thằng deku khốn nạn ….mày đang đùa tao đúng không”
“Dậy đi nói cái câu đấy bằng chính miệng mày xem nào, nói đi rồi tao sẽ chấp nhận lấy nó”
Vừa dứt lời anh nắm chặt lấy bàn tay cậu mà khóc nức nở . Không biết qua bao nhiêu lâu mắt anh h đã đỏ hoe từ lúc nào
Bỗng từ đâu một cảm giác thân thuộc hiện lên . Đôi bàn tay từ trong không trung hiện lên mà lấy đi dòng nước mắt của anh . Anh có thể nhận ra hơi ấm đấy ngay liền lập tức ngước lên nhìn
“Tớ đi trước nhé….mau chóng và đuổi kịp tớ đi nào” vừa nói xong thì cậu tan biến
Anh nghe xong thì cũng im lặng mà bước ra khỏi phòng
Miệng lẩm bẩm một câu “ tao sẽ không để mày đi trước đâu”
Sự việc đó tính đến nay cũng đc hơn 50 mươi năm rồi . Anh bây h cũng là anh hùng no.1 thế giới . Tuy nhiên anh vẫn chưa quên đc hình bóng của cậu . Và vào mấy năm trước anh cũng đã xác nhận là đã mắc bệnh ung thư chỉ còn sống đc mấy năm nữa . Anh hôm nay vẫn vậy con đi trên con đường về nhà quen thuộc. Bống một cơn đau dữ dội ập đến . Anh lấy tay ôm lấy trái tim của mình nơi đang đập mạnh đến nỗi anh có thể nghe thấy rõ nó . Anh cũng không cảm thấy sợ hãi mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu
“Tao đuổi kịp mày rồi đây….deku” vừa dứt lời anh ngạc xuống nền đất lạnh mà dần dần chìm vào giấc ngủ ngàn năm
Sau 10 mấy năm , h đây mỗi khi họ nhìn lên người anh hùng no.1 đã khuất của họ thì họ lại có thể nhìn thấy anh ấy đang tươi cười rất vui vẻ mà sống ở thế giới bên kia với một chàng trai mang mái tóc màu xanh rêu không rõ mặt…..
End chuyện ngắn-cảm ơn vì đã đọc
Tác giả : hihi
Mong không ai copy hay mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả
Cảm ơn các bạn rất nhiều