Yêu con nhà giàu thì có bị cắm sừng không 💁🏻♀️
Câu trả lời là có, hơn nữa còn là một cái sừng dát vàng. Nếu bạn hỏi trong tình yêu khoảng cách giàu nghèo có quan trọng không thì tôi xin khẳng định là nó quan trọng vãi loofn.
Nhận biết nhà giàu không khó: bạn đúng bạn chửi, bạn sai bạn cũng chửi, đứa nào cãi bạn bạn về nhà bảo bố dùng súng máy bật scope 6 bắn tiền vào mồm nó. Xem đứa nào dám chửi bạn? Ấy là nhà giàu.
Còn nhà nghèo: làm loofn gì cũng phải tính trước tính sau, vào được trường ngon thì đi ba bước gặp sáu đứa nhà giàu, nó nhìn nó ngứa mắt, đã ngứa mắt thì đi đâu cũng gặp. Đi đâu cũng gặp thì lại hay nhìn đểu. Mà nhìn đểu thì đ!t mẹ mày nhìn cái gì? Ai cho phép mày nhìn tao? Tức hộc máu loofn chỉ muốn nhảy mẹ lên đầu nó thi triển giáng long thập bát chưởng nhưng chợt nhớ ra bố nó là sếp bố mình nên lại nhịn. Về nhà bố thấy mặt nhăn như búi trĩ thì lôi con ra chửi, bố mắng con, con cãi bố, mẹ vừa tính tiền điện vừa lẩm bẩm chửi mấy con đĩ trên cơ quan, không ai tiếp lời tức mình tốc váy quay sang chửi chồng. Gia đình không một phút bình yên, ấy là nhà nghèo.
Quân và tôi đến từ hai thế giới khác biệt ấy, nhưng lớ ngớ thế nào lại yêu nhau được hai năm. Chuyện tình đẹp như cổ tích, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Còn nhớ trước khi yêu nhau, Quân bảo tôi:
- Không phải ai giàu cũng hạnh phúc
- Ừ nhưng nghèo thì chắc chắn là bất hạnh vãi lòn
Có lẽ từ buổi nói chuyện ấy mà chúng tôi thấy mình hợp cạ nên tiến tới yêu đương. Tình yêu yên bình như những tháng ngày tránh dịch, và sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày tôi đánh hơi thấy một mùi khó ngửi. Mùi phò
Sáng hôm ấy vẫn như mọi ngày, Quân đánh xe đón tôi đi làm. Thanh minh trong tiết tháng ba, anh như Kim Trọng bước xuống từ chiếc BMW, mỉm cười nhìn tôi: “ Thuý Kiều của anh đây rồi”. Mỗi lần cái miệng vàng ngọc ấy nói thế tim tôi lại xao xuyến. Thế nhưng giờ nghĩ lại tôi chỉ thấy như nó trù tôi làm phò.
Tôi nắm tay Quân, ngồi vào ghế lái phụ, trong xe nước hoa thơm lừng, điều hoà vừa đủ, thoải mái là thế nhưng tôi lại phát hiện ra mình bị cộm đít. Quái lạ, trúng lời nguyền công chúa và hạt đậu à?
Một cách nhẹ nhàng nhất, tôi khe khẽ nhấc đít lên, lấy cái vật thể lạ kia ra rồi đút vào cặp. Trước khi đút vẫn kịp nhìn được đây là một chiếc khuyên tai. Mẹ nó làm rơi ư? Khồng. Người lớn đéo ai đeo loại đấy. Hay là đồng nghiệp nữ? Cứt. Yêu nhau mấy năm chưa bao giờ nó cho đồng nghiệp nữ lên xe.
Đây là khuyên tai của Phò! Một con phò văn vở muốn khẳng định chủ quyền bởi vì cái khuyên tai này còn cắm chốt 🙂
Máu lo^n dồn lên não, tôi vẫn cố nhướn người ra hôn nó một cái để cho nó yên tâm, nhưng sự thực là muốn chặt mẹ mồm nó đi cho rồi. Nó vui vẻ phóng xe đi mất. Ngay lập tức tôi bay thẳng lên phòng làm việc. Đã một năm kể từ lần cuối tôi kiểm tra máy nó và sống trong dằn vặt vì nó là một thằng cực kì chung thủy.
Nhưng các mày ạ, đơn vị tình cảm được tính theo giây. Nhất là khi mày giàu thì em kia đi qua hẩy l^n một cái, em này đi qua lắc vú một cái. Mày đéo ngã vì tình cảm thì cũng bị hai quả bưởi trên ngực nó quật cho sml. Mật khẩu vẫn là: anhchiyeuminhem
Nhưng tin nhắn thì CON CHÓ! MÀY LỪA BỐ MÀY!
Con phò non với cái avt đeo một cái khuyên tai kia đứng đầu danh sách chat luôn ạ. “Em cũng hiểu anh” như, “nhà giàu không có nghĩa là hạnh phúc” như, “Em muốn trốn thoát khỏi sự sắp đặt của bố mẹ, đây không phải cuộc sống em muốn” như. Mày không muốn nhưng đây là cuộc sống tao muốn nha con đĩ. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định nhắn tin cho thằng người yêu giả tạo.
Là một người sống bộ đội, tính tôi không lòng vòng, nhưng yêu phải cái thằng nghìn năm văn vở này thì bố mày cũng phải mở bài sao cho cuốn hút:
- Ê, em với anh chơi nối thơ đi!
- Ừ ok, anh thích thơ lắm ❤️
- Sóng bắt đầu từ gió
- Gió bắt đầu từ đâu
- Em cũng không biết nữa? Từ khi nào con ml Vũ Thu Ngân bắt đầu nhắn tin tán tỉnh mày?
Y như tôi dự đoán, thằng bé rep chậm 3x14 giây.
- Có tán tỉnh gì đâu? Nó là con của bác họ anh?
- Bác trai hay gái
- Bác Trai
- Họ nội hay ngoại
- Họ nội
- Nội cái đ!t mẹ mày họ nội mà nó họ Vũ mày họ Đặng à mày tin tao xúc cả lò nhà nó lên để điều tra không?
Quân biết mình yếu thế, cuống quýt xin lỗi đòi giải thích các kiểu. Đại loại là nó quen con này trong một lần làm việc, con bé này nhà giàu, lại khéo léo nên thành công add được Facebook. Nó cũng chỉ duy trì quan hệ vì công việc thôi, và con bé kia cũng không tán tỉnh gì quá nhiều. Ok tôi tin, vì xét theo bằng chứng thì nó như thế thật.
- Em cũng biết là chúng ta khó khăn thế nào mới ở bên nhau mà... Chả nhẽ em không tin anh?
Phải, chúng tôi yêu nhau quả thực phải vượt qua quá nhiều khắc nghiệt. Tôi hối hận vì đã trách nó... Nhưng bắt tôi tin tưởng con Ngân kia thì có cái cục cứt.
- Ừ, em tạm thời tin anh, nhưng anh phải giúp em một việc
- Nói đi
- Ít nhất phải công khai em là người yêu anh với nó.
- Đơn giản
Ừ, đơn giản thật. Quân giàu mà, anh hẩy đít một cái tự có người đem tiền tới. Anh yêu người thế nào đố đứa nào dám bố láo với anh. Hôm ấy lấy cớ ra mắt người yêu, anh em bạn bè của Quân đều đến. Đương nhiên có cả Ngân. Ngân ngoài đời xinh hơn trong ảnh, dáng người nhỏ nhắn. Cổ tay, đùi, eo, cái l gì tôi cũng to gấp đôi nó 🙂
- Người yêu anh Quân trông yêu quá!
Yêu à? Bảo yêu mình. Xong định giật bồ mình, đấy mà là yêu mình à? Đấy là muốn ăn đầu bu^i ăn cứt rồiiii ^^ Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn so đo gì với nó
Bởi con đĩ này hắt hơi hết sự duyên dáng vào lớp khẩu trang rồi.
Tiệc tàn, tôi trả Ngân chiếc khuyên tai đi ồ coi như đáp lễ tấm chân tình em dành cho Quân. Ngân vẫn mỉm cười, bảo hôm ấy đi nhờ xe định thử khuyên tai mà rơi mất. Tôi lấy làm lạ, đúng kịch bản phải là Ngân tức lòi máu mắt đòi solo 1:1 với tôi chứ? Nhưng không, cứ thế, em gái Thu Ngân biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi và Quân tiếp tục yêu nhau, yên bình tới nỗi tôi không nghĩ rằng chỉ 3 tháng sau đó Quân đòi chia tay: lí do là bố mẹ anh cấm 🙂 Tôi biết nói gì đây? Tôi đéo biết nói gì cả. Nếu là anh ta hết yêu tôi thì cùng lắm tôi chỉ chặt cu anh ta thôi, còn đã là bên tình bên hiếu, tôi chịu.
Đêm hôm ấy Quân gọi cho tôi, anh khóc, xin lỗi đủ kiểu. Tôi bảo không sao, nếu em là bố mẹ anh, chưa chắc em đã đồng ý chuyện chúng mình. Tôi quay trở lại cuộc sống cũ, tuy đêm về vẫn trùm chăn khóc lóc, có điều công việc ngày càng ổn hơn, cũng gọi là có tiền.
Mà có tiền thì sao? Là chẳng bao giờ cáu gắt như bị sét đánh vào loofn, dùi đâm vào đít, đâu đâu cũng là bằng hữu. Mà bằng hữu tốt thì phải làm sao? Bằng hữu tốt là đi báo tin Đ!t mẹ mày người yêu mày tháng sau cưới chạy bầu kìa!
Lúc nghe tin, tôi shock tợn, shock như chưa bao giờ được shock. Người đàn ông mà sau khi chia tay ngày đéo nào tôi cũng vào Facebook từ khi nào đã sắp cưới vợ? Hơn nữa còn là chửa 2 tháng? Bọn tôi mới chia tay một tháng thôi mà? Nghĩa là sao? LÀ CÓ SỪNG CHỨ CÁI ĐCM TÔI NGU NHƯ MỘT CON BÒ Ạ.
Vợ sắp cưới của nó là ai, chẵc tôi chẳng cần phải giới thiệu đâu nhỉ? Lẽ ra phải là một màn bắt phò hoành tráng, lẽ ra phải chia tay với điệu cười hả hê. Đéo phải như hôm nay, đéo phải như thế này! Tôi vừa chạy xe vừa khóc. Một thằng già mất nết thấy tôi đứng khóc bên đường bèn hạ cửa kính:
- Uây! con trai đéo ai nhuộm tóc hồng?
Tức mình, tôi cầm túi nước đậu treo ở xe ném con mẹ vào mặt thằng già ấy. Loài người đều muốn tôi phát điên! Đã thế, tôi sẽ ứng xử như một thằng điên! Tôi phi xe thẳng đến nhà người yêu cũ. Nó thấy tôi, vội vàng chắn ở cửa.
Tôi một cước đấm thẳng vào cu nó. Nhìn thấy con Ngân đang lủi về phía sau. Vl con chó, tôi quên mất nó có chửa. Đã thế, thằng Quân chết con mẹ nó với tôi. Vừa đấm vừa đạp, bao lâu nay ở bên nó, được nó che chở, tôi suýt thì quên mình vẫn là một thằng con trai. Mà là con trai thì cụ nhà mày nữa mày làm bố mày đau khổ thế này à?
- Anh biết anh đã lừa dối em...
- Vâng, tao bị lừa tức chết mẹ tao rồi. Nhưng vì yêu mày, tao bất tử! Đứng dậy và đánh nhau như một thằng đàn ông đi con chihuahua này!
Nó cứ thế xin lỗi, tôi cứ thế chửi. Chửi chán rồi tôi vào bếp uống cốc nước rồi lại ra chửi. Thôi, không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày. Tôi và nó tuyệt giao, từ nay không ai nợ ai.
Trước khi đi, nó muốn gửi cho tôi một khoản tiền, tất nhiên là không lấy. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Xe khuất xa, vẫn thấy nó mỉm cười:
- Cảm ơn em đã bỏ qua cho Ngân, anh nợ em...
Xin lỗi, bỏ qua cái cục cứt, chín tháng sau tao lại đến tính nợ 🙂