Hoa Quỳnh chỉ nở về đêm, tình chỉ đẹp khi chỉ hai người biết. Còn một khi để con Trà Xanh biết thì ngay lập tức bạn sẽ trở thành bông hoa Quỳnh.
Mấy ngày hôm nay trên mạng ngập tràn những giai thoại về trà xanh, tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe về một lá trà mà tôi gặp hồi cuối cấp.
Đại loại là thế này, Hồi ấy tôi và anh yêu nhau được nửa năm, nhưng cả hai đều không thích công khai rầm rộ nên tôi chọn cách nói chuyện với đứa lắm mồm nhất lớp.
Quả nhiên không lâu sau, cả lớp biết chuyện, Trà cũng biết. Không hiểu có phải do nhân duyên hay không mà nó thì tên Trà mà tôi lại tên Quỳnh, ngay ở cái tên đã định rõ thắng thua. Thôi thì sống chết có số, tươi héo bởi trời, nhưng riêng cái loại em gái mưa thì bố mày cứ phải vặt trụi lông háng.
Khái quát một chút về hoàn cảnh của Trà, Trà là học sinh ưu tú cấp tỉnh, xét về học lực có thể nói là thuộc top đầu toàn khối. Tôi cũng biết Trà và Sơn học cùng nhau từ hồi lớp 1, chỉ là lên cấp ba thì hai người tỏ vẻ rất xa cách, tôi cũng không gặng hỏi nhiều. Đến năm lớp 12 thì tôi và Sơn yêu nhau, điều đáng ngạc nhiên là lúc này Trà bỗng trúng lời nguyền trở nên thân thiết với Sơn hơn bao giờ hết.
Điển hình ở việc thích đi chen giữa.
Vì yêu không công khai nên bình thường bọn tôi chỉ đi hàng ngang chứ tuyệt đối không có nắm tay nắm chân gì. Vậy mà Trà lại ngang nhiên chen vào giữa rồi kéo người yêu tôi đi.
À, thì ra mày chọn cái chết.
Sau hàng loạt các biểu hiện như liên tục nhờ Sơn trực nhật, lấy cớ đi nhờ xe về, sáng mua đồ ăn, mua nước uống hộ, hơn nữa mỗi lần mượn bút đều không trả rồi nói “Không trả, muốn giữ làm kỉ niệm,”.
Tôi tự hỏi: Này, liệu Trà có muốn bứt lông cu Sơn rồi ép plastic treo vào móc khoá không???
Còn có một lần tôi đi sau Trà đi trước, nó víu cổ người yêu tôi xuống rồi bảo: “Anh không đợi em à?”. Hỡi ôi những oan hồn vất vưởng, cho tôi hỏi con điên này đã gây nên tội nghiệt gì mà đến các ngài cũng từ chối kéo nó xuống âm phủ vậy?
- À, Quỳnh không biết chứ tớ sinh tháng 4, Sơn sinh tháng 2, chả là anh thì gì? Sơn nhỉ?
- Cậu thôi được rồi đấy - đấy là lần đầu tiên tôi thấy Sơn tỏ ra khó chịu.
Tôi nín nhịn suốt một tháng trời vì Sơn bảo chắc con này cô đơn lâu quá nên bị trầm kảm, không có vấn đề gì đâu. Mà công nhận con Trà không có vấn đề gì thật, vấn đề nằm ở người yêu tôi, nó bị ngu.
Ai cũng nhận ra Trà thích nó, mỗi nó là không biết, cho đến một hôm thực hành sinh học, chủ đề Trà chọn là thuyết trình về các loài cây. Trong bài thuyết trình có một câu như này:
- Trà lúc nào cũng nằm trên Sơn, còn Quỳnh thì nằm trong chậu.
Chà, Trà quả đúng là Trà, vừa nhạt vừa hãm.
Sau hôm ấy tôi đã nghĩ rằng, yêu thì phải công khai, trùng thì bỏ mà không trùng thì yêu, có đánh chết tôi cũng không muốn làm hoa quỳnh. Tôi gọi Sơn ra nói chuyện thẳng thắn, lúc này nó mới nói cho tôi sự thật:
Nó thích Trà từ hồi học lớp 8, lớp 9 tỏ tình bị Trà từ chối, nên lên lớp 10 mới hay né mặt nhau, chẳng ngờ lên lớp 12 Trà lại quay ra thích lại. Đến việc Trà thích nó nó cũng chẳng dám tin, chỉ từ hôm Trà lấy cớ Sơn gọi Sơn là anh thì nó mới ngờ ngợ ra mọi chuyện. Sơn cũng đã nhiều lần nhắn tin bảo Trà đừng tỏ vẻ thân thiết, nhưng Trà không nghe.
Tối hôm ấy tôi lên Facebook của Sơn để lục lại tin nhắn, trong đó có một đoạn hội thoại thế này:
-Tớ nghe người ta xì xào, bảo là cậu và Quỳnh cãi nhau vì tớ à?
- Tớ và Quỳnh cãi nhau á?
- Ừ, tớ biết tớ thân cậu nhưng cậu đừng trách Quỳnh, Quỳnh chỉ hay ghen tuông vô cớ thôi nhưng thực ra là người tốt...
- Cậu nghe thông tin đấy từ đứa nào?
- Nghe xì xào thế
- Thế thì đến chỗ xì xào mà hỏi
Đấy, thế có phải nhanh gọn không? Cái tôi cần là người tôi yêu cũng toàn tâm toàn ý ở bên mình, đấy là động lực, còn mấy con Trà Xanh kia, chẳng qua tôi vẫn đang ở vòng khởi động nên mới nhởn nhơ vậy thôi.
Trà thì tên là Trà thật, nhưng Trà vẫn còn Xanh lắm.
Tôi dành 2 tiếng đồng hồ để chụp lại toàn bộ tin nhắn õng ẹo nó gửi cho Sơn, sau đó lại thu vào một tệp đăng lên google drive, che tên và gửi vào nhóm lớp. Tiếng lành thì lan gần mà tiếng dữ thì lan xa, không lâu sau cả lớp đều đã truy cập vào trang web ấy. Có điều chưa ai biết nhân vật chính là Sơn và Trà.
Ngày hôm sau, Trà kéo tôi ra sau lớp, nó nói thẳng là nó thích Sơn, nếu như Sơn ở bên nó thì dù tôi công khai tin nhắn nó cũng chẳng sợ.
- Tao học với Sơn 12 năm, mày quen Sơn 3 năm, mày nghĩ ai lợi thế hơn?
Lúc nghe Trà nói thế, tôi shock tợn. Đéo phải shock vì cái gì cao xa mà là shock vì không tin nổi nó dám nói thế.
- Trà này, tao muốn làm người lương thiện, Tao chỉ cần mày xin lỗi và tránh xa người yêu tao ra thôi, chứ mày cứ thế này thì đ!t mẹ mày!
Dứt lời, tôi vả đôm đốp vào mặt Trà 2 cái, đến cái thứ ba chưa kịp vả mà nó đã lê đít tự bay ra xa. Tôi chưa hiểu mô tê gì thì nó đã bù lu bù loa khóc rồi nhìn chằm chằm phía sau tôi.
Đoán xem ai đang ở đây nào? 🙂
Một ngọn núi và rất nhiều chim lợn, núi xua bớt chim lợn đi và bảo đây là chuyện của núi, thằng nào khoe cô núi vả chết. Lúc này lá trà kia liền đứng dậy và bảo:
- Sơn chọn đi, một là tớ, hai là Quỳnh
Mất chưa đầy 3 giây, Sơn trả lời:
- Quỳnh.
- Nhưng ngày xưa Sơn thích tớ cơ mà? Sao bây giờ Sơn lại đối xử với tớ như thế?
Lúc này Sơn càng nắm chặt tay tôi hơn:
- Tình cảm mà, có phải lông cu đâu mà vặt đi nó mọc lại hả Trà?
Trà khóc, nhìn nó khóc mà tôi cười ỉa, nó vừa lắc đầu vừa gào thảm thiết:
- Mẹ tớ vẫn luôn bảo cậu là một đứa con trai đĩnh đạc, không tin nổi cậu lại nói những lời ấy với tớ
- Mẹ cậu nói thế á?
- Ừ
- Kệ mẹ cậu
Nói rồi, tôi và Sơn nắm tay nhau bước đi.
Sau vụ ấy, cả lớp biết người tấn công tin nhắn của Sơn chính là Trà. Nhờ công lao của đàn chim lợn, ba đứa tôi có bị gọi lên ban giám hiệu, nhưng vì lo cho kì thi đại học nên cả ba đều chối bay vụ đánh nhau, cô giáo cũng chỉ nhắc nhở rồi yêu cầu tập trung vào học hành.
Cuối cùng thì bọn tôi cũng đỗ đại học, tôi và Sơn học cùng trường, Trà đỗ đại học X với điểm số khá cao nhưng tuyệt nhiên chưa từng một lần quay về họp lớp.
Cho nên các bạn ạ, trà xanh hay hoa quỳnh không quan trọng, quan trọng là mình dám vùng lên còn người ấy thì phải toàn tâm toàn ý với mình. Thế thôi.