Có thể nói Slice of life là vua của các danh mục manga, anime.
Tôi có biết một đứa, sinh cùng năm, đi học cùng trường. Nghe mấy bà hàng xóm kể rằng bố nó hay đánh đập mẹ con nó, nên từ nhỏ nó đã bẳn tính và hay cáu, cũng xa lánh với người ngoài. Rồi lâu dần, nó ngày một xa cách với xã hội, chỉ ở nhà căm phẫn, cãi nhau với bố nó, lên trên trường cũng không thèm giao tiếp, bài nhóm nó có bị 0 điểm cũng không vấn đề gì. Nó ậm ừ như vậy đấy, sáng đi học chiều đi làm, người ta khen chê nó đều vô tư. Nhưng rồi nó đã gặp ngã rẽ của đời nó.
Thời đấy là thời mà mấy con hàng cảm ứng chưa quá nổi tiếng, mấy cái laptop slim mỏng dánh như giờ cũng chưa, chỉ có mấy con máy tính bàn cồng kềnh và chậm. Nhà nó lúc này cũng chỉ có cái TV mà khổ nổi chỉ có vài đài cho bố nó xem lúc nát rượu. Nhưng tự nhiên, như là ý trời, nó được ông anh họ hàng xa tặng cho cái laptop. Cái laptop cũ mèm, chạy Win 7, có vài con game trên đấy, nhưng ít ra lên mạng được. Nó vẫn còn bỡ ngỡ trước cái màn hình hiện đại kia, rồi được hồi sau nó bắt đầu search, click, nó lướt web, xem báo điện tử, forum, mở tài khoản Yahoo. Nó làm thêm vOzer và học về cái gọi là cuộc sống bên ngoài. Rồi một ngày nọ khi nó đang mải mê lướt mấy bộ ảnh người mẫu và tám chuyện về toán học vĩ mô với mấy ông vOzer khác, thì nó click nhầm vào một cái web, và trong đó mấy bộ hoạt hình hiện lên. Nó sững sờ chút, vì đó giờ nó chưa được đọc cuốn truyện hay xem hoạt hình, nó mà léng phéng là ông già nó đập ngay. Bây giờ thì nó có thể tự do khám phá. Nó click vào một bộ. Tiếng nhạc vang lên, bao nhân vật hiện ra trước mắt. Rồi nó khoá cửa phòng, xem say mê. Bộ đó chính là bộ Tokyo Ghoul.
Từ đó nó khác hẳn mọi người ạ. Tôi thấy nó bắt đầu bẻ tay, rồi tự nhiên đi hỏi mọi người 1000-7 bằng mấy, rồi bắt đầu nói gì mà thiên thần ác quỷ, rồi có hôm còn lấy sơn trắng trét lên tóc rồi khẩu trang bịt nửa mặt. Nó mà điên lên khéo nó đổ mực vào mắt mẹ luôn. Nó nói tên của nó đã trở thành Kaneki Kiên, đứa nào mà gọi nó bằng tên thật là nó sẽ bắt đầu nổi giận, gì mà ""bớt đùa đi, tao không còn vui tính như trước đâu"" rồi ""xin chào bóng tối, người bạn lâu năm của tôi"". Nó đã xa lánh người khác, nay lại còn bị xa lánh hơn, nhưng nó chả thấy sao cả. Rồi nó lập facebook, nó vô đủ thứ phường đen, phường đỏ, băng nhóm găng tơ mafia, gia tộc Lãnh Hàn, xả ảnh dảk. Nó bắt đầu đăng mấy quả status như: ""Tôi là acquy từ khi sinh ra, bên trong tôi chỉ có hận thù. Xin lỗi vì đã che giấu."" Rồi thêm mấy quả hashtag như #lãnh_hàn_ken, #kaneki, #acquydongnai,...
Tình hình ngày càng tồi tệ mọi người ạ. Nó cãi nhau với ông già nó mà ông già nó còn không biết nó nói cái mẹ gì. Gì mà ""omae wa mou shindeiru"" rồi ""ore wa akuma da"", rồi ""shineeeee"" xong cười điên loạn. Ông già nó từ cha bợm rượu tự nhiên được thuần hoá hay sao ấy, bỏ nhậu, chạy đôn chạy đáo hỏi bác sĩ tâm thần. Ổng không dám bia vào luôn, sợ uống xong thì bị ác quỷ ghé thăm. Còn thằng kia thì suốt ngày ru rú trong phòng, lên facebook chơi giang hồ ảo, không cắt tóc luôn, để mái che mắt một bên cho giống Kaneki, thậm chí còn mua băng bịt một bên về đeo. Thầy cô thấy nó dị vl nên yêu cầu gỡ băng bịt mắt, vậy mà nó không gỡ, nó chống cự đến mức nói gì cũng không xong. Chịu thua.
Xong nó cứ thế lên cấp ba. Lần đầu nó vào lớp lại là lần mà nó gặp con bạn cùng lớp xinh quá, mà nó không biết thế nào. Vậy là sau ít lâu nghiên cứu, hỏi anh em xá hỗi tư vấn thì nó nghĩ đã đến lúc hành động. Nó bắt đầu gửi thư, mấy dòng thư dị dị đậm chất wibu, kiểu như ""em là thiên thần, anh chỉ là acquy"", hay ""trăng hôm nay đẹp quá"", thậm chí có lần ghi ""máu của em có mùi thơm quá"" rồi đổ mực đỏ vào
Xui cho nhân cách acquy của nó là, nếu nó bị ảo phim thì đứa bạn cùng lớp kia lại là wibu chính hiệu.
Nó nhìn là biết thằng này bị ảo Cô Hồn Thủ Đô, thế là nó kiếm ngay liệu pháp để thằng đần này bớt acquy đi. Nó bắt đầu dụ thằng này xem Toradora, Tari tari, Baka to test, đặc biệt là phim siêu thượng đẳng như Sangatsu no lion, rồi cho nó mượn truyện Doraemon, Shin-cậu bé bút chì, đôi khi có cả shoujo. Ban đầu nó toàn nói ""sao toàn là phim đời thường vậy, chán thế"". Thế mà không ngờ các giáo sư ạ, chỉ 2 tháng sau nó hoàn toàn thay đổi. Từ một thằng âm binh edgy nói câu nào là dao cạo câu đó, nó như biến thành một con người mới. Nó làm quen bạn bè nhiều hơn, cắt tóc, tự tân trang lại bản thân, và về nhà thì nó lễ phép, nhẹ nhàng. Nó không còn thù đời nữa. Rồi nó rút khỏi các băng giang hồ ảo, đổi tên lại thành Tora Dora, và đã không còn làm acquy. Nó đã trở thành một nhân vật gương mẫu trong lớp, học giỏi, hoà đồng. Đương nhiên là sau khi thay đổi tính nết thì nó đã cưa đổ được em kia, và bây giờ vẫn còn chim chuột với nhau. Bao nhiêu năm làm acquy, té ra chỉ cần một cô bạn wibu thích slice of life tận tình chỉ bảo là nó đã có thể thay đổi.
Vài tháng trước đi cà phê, tình cờ gặp, tôi súyt không nhận ra. Bây giờ nó rất bảnh, là sinh viên ưu tú, trông lịch sự và tri thức. Rồi nó chào tôi, ngồi xuống, tôi kêu nó kể lại hành trình từ ác quỷ trở thành người bình thường. Nghe xong mà tôi thấy vô cùng tuyệt diệu. Quả thực slice of life nó có thể cứu cả một đời người. Đúng là vua của các thể loại.
Vì vậy, hãy xem slice of life và làm người 😤