Đứng trên sân thượng ngắm nhìn thành phố phồn hoa cùng tiếng xe cộ khiến lòng người hỗn độn, thành phố của những phồn hoa kiều diễm
"Em cũng mặc váy cưới rồi... em còn nhớ anh nói 'một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng trước lễ đường và thề nguyện trăm năm' nhưng... cuối cùng lại chẳng có ngày đó nữa... " Một cô gái đứng trên sân thượng của tòa cao óc, mặc chiếc váy cưới màu trắng khuôn mặt lại bình yên đến lạ.
"Em đang ở đâu" bên đầu dây kia một giọng nói vang lên gấp gáp
"Ở nơi chúng ta thường nói chuyện, nơi chúng ta cùng nhau ngắm nhìn thành phố rộng lớn này. Anh còn nhớ khi ấy anh đã nói gì không? 'Chúng ta cùng nhau sống trong thành phố này... cho đến già nua mà cùng nhau mất đi" em đã cười như một con ngốc... nhưng em xin lỗi vì những lời hứa còn dang dở... " Cô nở một nụ cười rũ mắt ngắm nhìn phố sau đó tắt máy thu hồi tầm mắt của mình nhìn màn hình điện thoại.
Tít tít
"Tạm biệt "
Những suy nghĩ lại dồn dập cô nhìn cái dao trong tay ánh mắt vô hồn sau đó mỉm cười dùng cái dao cắt cổ tay của mình.Máu đã nhuộm mảng áo cưới thành màu đỏ. Cô vẫn mỉm cười, nụ cười chua chát cho một cuộc đời rách nát.
----------
"Sau này chúng ta sẽ cùng đến lễ đường nhé!" hai người đang tựa vai nhau ngắm thành phố lúc chiều tà anh nhẹ nhàng nói bên tai cô.
"Để làm gì?"
"Thề nguyền trăm năm... và chúng ta sẽ cùng nhau sống ở thành phố này, cho đến lúc già nua và cùng nhau mất đi."
"... haha" nụ cười năm đó thật rạng rỡ biết bao
----------
"Thanh Thanh..."
Giọng của anh vang bên tai, cô cố gắng lấy chút sức lực đứng dậy đến bên ban công
"Kiến Đằng... Anh đừng đến đây..."
"Kiến Đằng...mau về thôi" Cô gái cũng mặc váy cưới đang cầm lấy tay áo của anh
Cô cười chế giễu, cơ thể không ngừng kích động với bên ngoài ban công. Một người cô yêu và một người cô hận đến tận xương tủy lại kết hôn cùng nhau.
"Thanh Thanh... Em mau xuống đây.."
"Em không còn dũng khí để đối mặt với cuộc đời này nữa, đây là địa ngục..." phải cô đã chịu quá nhiều khổ nhục.
"Thanh Thanh... Anh xin lỗi "
"Sau phải xin lỗi... Anh xem người có lỗi là em... Ngay từ đầu đã có lỗi " lỗi là cô đã quá yêu anh, lỗi là quá xem trọng người bạn kia.
"Kiến Đằng... Anh mau về với em đi mọi người đang chờ ở lễ đường" cô ta không ngừng thúc giục
"IM MIỆNG" anh tức giận nhìn cô ta quát lên, khiến cô ta nính bật.
Cô nhìn anh hồi lâu nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Kiến Đằng... Anh yêu em mà phải không?"
"Thanh Thanh... Anh yêu em từ trước đến nay anh chưa hề thay đổi. Là họ lấy em ra ép buộc anh... Anh xin lỗi "
"Tuệ Ân ... Hai anh em cô khiến cho chúng tôi phải chia rẽ. Người anh khốn kiếp của cô đã khiến tôi không thể đối mặc với Kiến Đằng... Cô là người mà tôi tin tưởng tại sao cô lại độc ác đến thế hả?" cô kích động, dùng tất cả sức lực leo lên ban công gieo mình xuống lòng thành phố
"Thanh Thanh...Thanh Thanh"
"Kiến Đằng.... "
Uyên ươn đã cùng nhau rời bỏ thế giới, Kiến Đằng và Thanh Thanh nương tựa nhau đến tận 18 năm vậy mà họ lại đối mặc với những khó khăn trong tình yêu. Khiến tình yêu của họ không được trọn vẹn, thành phố nơi chứng kiến tình yêu của họ cũng đã chứng kiến sự giải thoát của Thanh Thanh và Kiến Đằng, có người nói họ quá khờ dại khi tự sát. Họ đã chết nhưng sẽ sống cùng nhau ở một cuộc đời khác, một cuộc đời ít đau thương hơn.
(╥﹏╥)
----
"Chào cậu, mình là Trần Thanh Thanh"
Cô gái xinh đẹp trong sáng với đôi mắt long lanh đang chào hỏi bạn cùng bạn.
"Mình là Đặng Kiến Đằng "
----The end----