lắc rắc lắc rắc ! những bông tuyết trắng rơi trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, tuyết trắng xóa khắp m.nơi, che phủ tầm nhìn !
men theo con đường mòn đang phủ trắng hướng tới nơi một ngôi mộ với màu trắng của tuyết, kế bên lại là 1chàng trai với mái tóc vàng hoe nằm tựa đầu lên ngôi mộ , cô đơn trong đêm một mk , cậu đang nghĩ có hay đây là cảm giác cô đã từng trải qua, trống rỗng và đau buồn, 1 mk lẽ loi thể zậy mà giờ cậu đã bt , ko ngờ nó lại đau như zậy!
một năm trôi qua như chớp mắt kể từ ngày cô đỡ phát súng đó giúp cậu , ngày mà cậu đã mất đi cô ấy, cô gái mang trọn niềm hạnh phúc của mk : Nezuko ! nhìn thấy cô ấy cười cậu sẽ vui , thấy cô buồn cậu sẽ buồn theo , chỉ cần là 1 hành động nhỏ của cô cậu cx đều muốn nhớ mãi ! vậy mà lại trong cái ngày hôm ấy, cậu lại đánh mất cô , dù j họ cx đã trải qua bt bao gian khổ zậy mà lại ko thể ở bên nhau ! thật là trớ trêu làm sao !!!
cậu nằm đó 1 lúc rồi ngồi zậy nói thì thầm j đó, thân hình hơi thấp bé của cậu được mặc một bộ đồ ấm với cái khăn choàng cổ ,cậu cất tiếng nói vài câu, giọng ấm áp như muốn xua đi cái lạnh mùa đông ở quanh mộ cô !
_zenitsu_: đã 1 năm rồi nhỉ , nezuko! phải rồi! cx vào cái mùa đông này , chúng ta đã gặp nhau ! anh thật sự... thật sự rất hạnh phúc khi gặp được em !
nói đến đây, giọng cậu khựng lại , đôi mắt vàng nâu mà hạt dẻ rủ xuống , hơi thở hô hấp tạo thành những mảng khói lạnh ngắt ! cậu lại cố nói tiếp!
_zenitsu_: em thật sự rất ngốc, sao lại đỡ giúp anh chứ ? nếu em cứ mặc kệ anh thì giờ người đi ko phải là em rồi, nezu...nezuko , hức
tối đây, đôi mắt cậu khẽ đọng 1 lớp nước mỏng rồi rơi từng giọt nóng hổi xuống nền tuyết!
đêm tuyết ấy, trong 1 khu trống vắng dưới cơn mưa tuyết , những tiếng khóc thê lương vang lên từng đợt với màn đêm, cô đơn, lạnh lẽo . Đêm dài tuyết đặc chỉ có chàng trai mang bao ánh nắng mùa xuân cx dần tan theo trận tuyết !! cậu sẽ ko còn j là hạnh phúc khi ko có cô bên cạnh !
1 linh hồn nhỏ bé luôn đi theo quan sát người con trai mk yêu đang ôm lấy cậu mà an ủi, ko ai bt , cx chả ai thấy, cô chỉ là những mãng linh hồn nhỏ nhoi tụ thành vì vẫn còn lưu luyến thế giới này!
cúi xuống và khẽ nói nhỏ vào tai cậu 1 vài từ rồi bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp! cậu sẽ ko nghe thấy nhưng đến cuối cùng cậu đã cảm nhận được hình bóng cô đã để lại 1 câu nói trước khi đầu thai !
" Tạm biệt! ánh nắng nhỏ của em ! "
_ +lưu ý : trích từ truyện góc của au , ko sao chép ý tưởng của ai , vào nick để ủng hộ au với nhé (o・ω・o)! _