-Ep2-
Nhìn xem,cả cô gái cùng anh đi bar cũng là cô ấy...người bạn thân nhất của tôi-Vanessa.
Còn nhớ cái thời học sinh,ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp 3,trong lòng tôi chẳng dạo dực bồi hồi như mấy học sinh khác thường nói,bởi lẽ...tôi biết rằng...tôi vẫn cứ cô đơn một thân một mình như mấy năm học cấp 1 cấp 2,kể cả mẫu giáo!
Giờ nghĩ lại,tôi có bạn trai rồi bị để bị đá cũng là một kì tích!
“Xin chào!”
Bước chân của tôi khựng lại,cảm giác trên vai có sự ấm áp vô cùng,tôi chậm rãi ngoảnh lại...bóng hình một cô nàng chạc tuổi tôi,mái tóc vàng óng màu lông tơ,hơi rối lên trông như vừa mới ngủ dậy,đến đây tôi phụt cười,sau bao nhiêu ngày khóc lóc,nhưng nụ cười ấy lại dần hoá thành nụ cười đau thương cùng cực.
Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trường,cúc áo trên cùng để mở,áo khoác bên mặc tận vai bên kéo tận khửu tay,cái váy xộc xệc,kéo lên tới trên đầu gối,nhìn tổng quát có vê là dân chơi đây...
“Xin chào?”
Cậu ấy không thấy tôi phản hồi liền kiên nhẫn nhắc lại,lúc này tôi mới bừng tỉnh,cuộc đời tôi từ bé đến lớn chưa có bạn bè bao giờ,nhưng cũng không phải chưa bao giờ nói chuyện với ai mà,đừng hồi hộp,cố lên,mau đáp lại!
“X..xin..xin-n ch-chà..chào!”
Cái gì vậy,sao lại lắp bắp như thế?
“Cậu bị lớ* à?”
(*:nghĩa là bị nói lắp)
“Kh-không...mình chỉ là có chút hồi hộp..!Vì chưa từng có người bắt chuyện với mình!”
“Chưa từng sao?Cả thời học sinh đến giờ á hả?Đáng thương thật,haiz..thôi để chuỵ đây mỗi ngày đều bắt chuyện cho cưng biết thế nào là giao tiếp,bạn bè nhé?”
“Hả..?”
Từ ngày hôm đó trở đi,mỗi lúc tan học trở về,tôi luôn ăn cơm thật nhanh,làm bài tập thật nhanh,tắm thật nhanh để đi ngủ sớm cho thời gian trôi qua đến sáng hôm sau để tôi được gặp cô gái ấy,người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi, và bây giờ...cũng là người câu dẫn bạn trai tôi...
“Tối nay anh không đón em đi chơi được rồi,nhà anh có chút việc bận!”
“Vâng...”
Tối ngày hôm thứ bảy tuần trước,anh và tôi có hẹn với nhau,nhưng cuối cùng anh lại báo bận,thôi thì tôi cũng hiểu chuyện không dẫy lên làm phiền anh.
Nhưng ở nhà thế này chán quá...Vanessa!
Tôi quyết định đến nhà cô ấy rủ cô đi chơi,đây là lần đầu tiên tôi quyết định mở lời trước,mọi lần toàn là cô ấy rủ trước!
Nhưng...khi cánh cửa phòng trọ không khoá ấy mở ra...trước mắt tôi là hình ảnh đôi nam nữ ấy quần lấy nhau...
“Thôi được rồi..!”
Gió lồng lộng thổi,thân hình nhỏ bé này đang đừng trên cây cầu bắc ngang hồ sâu ngàn thẳm,rồi cứ thế,tôi gieo mình xuống đáy hồ sâu...
....END