Câu truyện này kể về một cô bé, cô bé này rất thích búp bê. Mỗi lần được ba mẹ cho tiền ,cô bé đều để dành và mua búp bê đem về nhà. Một lần nọ, cô bé đi đến một cái quầy bán đồ gần nhà, thấy một con búp bê rất cũ nhưng mang một sức thu hút lạ lùng, đẹp đẽ, sắc nét, đôi mắt có hồn. Cô bé đến gặp ông chủ, hỏi xem con búp bê đó bao nhiều tiền để cô bé về để dành. Cái ông chủ ổng mới nói là "con búp bê này, thứ lỗi chú không bán được,...bởi vì..nó bị ám!"
"Không! Chú cứ nói giá của con búp bê này đi để cháu về cháu còn để dành, chứ cháu thích con búp bê này lắm!".Suy nghĩ hồi lâu ông chủ mới nói "Thôi được rồi, nếu cháu thích nó như thế thì cháu cứ cầm về đi, nhưng có chuyện gì thì đừng trách chú không nói trước đấy" .Cô bé vui vẻ cầm con búp bê đi về chung cư, chung cư hôm nay không hiểu sao mà vắng tanh, không có nổi một bóng người. Cô bé chậm rãi bước vào thang máy, nhưng mãi thang máy vẫn chẳng đi lên. Cô bé bây giờ suy nghĩ đến câu nói của chủ tiệm ban nãy "Con búp bê này bị ám" ,bây giờ cô mới cảm thấy sợ, sợ đến run cả người. Cô bé cúi đầu xuống nhìn con búp bê ,ngay lúc đó nó xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô bé, hét to "Không bấm nút thì sao lên tầng được!Con điên!"