Ngày còn yêu nhau Nguyên Anh trồng nhiều xương rồng lắm , cô chăm sóc và nâng niu chúng còn hơn cả Hải Minh nên nhiều lúc cậu nói " em lo cho chúng còn hơn cả lo cho anh nữa " . Nói rồi cậu bỏ ra salon nằm chèo queo , Nguyên Anh biết cậu đang ghen với mấy chậu hoa nên bỏ đấy ra ngoài và dỗ dành Hải Minh
- "tại sao em lại thích xương rồng vậy?" Hải Minh giận hỏi
- em thích xương rồng vì nó rất kiên cường giù trong mưa gió
Thế là hai đứa lại cười lại yêu nhau như thế cho hết hai năm qua
2 năm , một tình yêu cũng chẳng quá dài nhưng cũng đủ tạo nên 1 hồi ức đẹp để rồi khi Hải Minh ra đi cậu đã khiến Nguyên Anh chôn chặt những ký ức vào những chậu xương rồng , nhưng dường như chúng cũng cảm nhận được sự mất mát ấy , chúng héo đi và chết mòn vì thiếu sự chăm sóc cũng như Nguyên Anh thiếu Hải Minh Vậy
Đã 57 ngày trôi qua Nguyên Anh ngồi trước sân nhà trông chờ Hải Minh và những chậu xương rồng , cô đang cố sắp xếp lại chuỗi ngày hoang phế và tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai khiến Hải Minh giận như vậy . Giá như cậu cho cô biết lý do hay trước khi yêu chỉ cần nói chúng ta chỉ bên nhau 2 hoặc 3 năm thì hay biết mấy , đằng này cậu không nói gì mà lặng lẽ rời đi
Nhớ hôm ấy , Nguyên Anh đi làm về muộn , trong nhà không bật đèn cô vào 1 lúc thì thấy 1 mảnh giấy nhỏ trước mân cơm nấu đã nguội hẳn " ở lại bảo trọng nhé anh phải đi đây" . Lúc đó Nguyên Anh không biết chuyện gì đã xảy ra , bao nhiêu cuộc điện thoại không nghe máy , cô chạy tới chỗ làm của Hải Minh thì được biết cậu đã xin nghỉ từ 2 ngày trước . Cô chạy đi tìm nhưng tìm ở đâu chứ vả lại trước giờ Hải Minh đâu có lấy 1 người bạn thân những gì cô biết về Hải Minh là cậu 24 tuổi làm trong 1 ngân hàng và hằng tháng không cần gửi tiền về nhà giúp ba mẹ . Cô đứng giữa đường mặc trời mưa to cô gào thét :
- Hải Minh anh là đồ tồi , anh biết tôi hận anh thế nào không ?
Và từ đây cuộc sống vô vị , trầm mặc đã diễn ra Nguyên Anh cũng quen dần việc không có Hải Minh cô hận Hải Minh vì sao lại ra đi và cho tới 1 ngày dọn dẹp lại phòng cô moi ra cuốn nhật ký ở bàn làm việc của Hải Minh , mở ra đọc cô rất giận nhưng lại lắng xuống khi đọc ở ngày 28 - 6 , đọc lên mà nước mắt cứ chực trào ra dù không muốn
" Gửi Nguyên Anh , chắc khi đọc nó thì anh đã rời xa em nếu em có đọc thì anh chỉ muốn nói anh ra đi vì không phải không yêu em nữa mà là vì căn bệnh ung thư , nó đã tới giai đoạn cuối , anh không muốn nói vì sợ em lo , giờ đây anh đã phải cắt bỏ tóc , không còn là 1 Hải Minh phong độ nữa , anh không muốn em thấy anh lúc này vì bác sĩ nói anh còn vài ngày để sống , anh không sợ chết anh chỉ sợ Nguyên Anh bơ vơ 1 mình thế nên anh đã cố gắng tạo ra 1 hồi ức thật đẹp để khi nghĩ tới anh , Nguyên Anh sẽ vững tâm sống tiếp . Thương Nguyên Anh cây xương rồng bé nhỏ của anh hãy sống mạnh mẽ trên đoạn đời còn lại nhé "