Cô và anh từ khi sinh ra đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, may mắn được đưa vào cô nhi viện sinh sống. Cô thích anh, anh cũng vậy. Số phận đưa 2 người đến với nhau. 2 người trở thành người yêu của nhau.
Hôm nọ cô đi khám, bác sĩ chuẩn đoán cô mắc bệnh tim bẩm sinh, sống không đến 2 tháng. Đau lòng, cô không dám nói vs anh vì anh đang trong sự nghiệp công việc thăng hoa, sợ vì lo cho cô mà bỏ bê công việc.
Cả đời này, ước nguyện lớn nhất đời cô là được kết hôn cùng với anh. Cô nói với anh rằng cô muốn kết hôn, anh rất vui và đồng ý với cô.Một tháng sau, anh tổ chức một đám cưới giản dị cho cô. Một đám cưới chỉ có cô và anh, vài người bạn đồng nghiệp ở công ty và bạn bè ở cô nhi viện lúc nhỏ.
Ngày hôm đó, anh đi làm về. Đập vào mặt anh hình cô nằm bất tỉnh ở dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh gọi cấp cứu. Bác sĩ nói cô bị bệnh tim bẩm sinh, còn 1 tháng nữa để sống. Anh thất thần, ngã khuỵu xuống đất. Vậy mà anh lại không biết gì về bệnh tình của cô cả. Chỉ còn 1 tháng, 1 tháng nữa thôi, cô sẽ rời xa anh.
Ngày nào anh cũng túc trực, ở bên cạnh cô, chăm sóc thật chu đáo. Nhìn anh thổi cháo cho nguội, cô nở một nụ cười hạnh phúc mà đau thương. Anh vì cô mà làm hết điều này đến điều khác. Còn cô, cô thì sao ? Từ nhỏ đã ốm yếu tới giờ, nói muốn hoàn thành trách nhiệm của người vợ với anh nhưng đã làm được đâu. Cô không muốn rời xa anh. 30, 29, 28 ngày cứ thế mà qua đi một cách nhanh chóng.
Rồi đêm ngày 3 tháng 9, cô lên cơn đau tim rồi ra đi trong sự đau xót của anh và các bác sĩ. Một cô y tá đưa cho anh một lá thư, bảo là khi dọn dẹp phòng cô, thấy lá thư này nên đưa cho anh. Anh chuẩn bị tang lễ cho cô thật giản dị, chỉ có anh, một mình anh thôi. Bia mộ khắc tên Liễu Thanh Y. Mất ngày 3/9/XXXX. Anh đặt một bó hoa trắng trên bia mộ cô rồi lặng lẽ ngồi đó khóc không thành tiếng.
Anh oán trách cô vì đã rời bỏ anh ở trong lòng mình. Anh mở lá thư ra, từng nét chữ nẵn nót, đẹp đẽ hiện ra trước mắt anh. Lá thư viết :
Gửi người em yêu thương nhất - Ông xã !!
Khi anh đọc được bức thư này thì chắc anh sẽ trách em nhỉ ? Anh cứ trách em đi, em mới thấy nhẹ lòng. Ừm thì em cũng không sống được lâu nữa nên sau khi em mất, anh sẽ đọc được bức thư này nhỉ ? Em chỉ muốn nói với anh rằng em cảm thấy rất mãn nguyện vì có một người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi và biết yêu thương bà xã mình nữa. Em rất tự hào về anh. Em thấy mình chả làm được gì cho anh mà chỉ khiến anh thêm lo lắng mà thôi. Sau khi em rời khỏi thế giới này, anh có thể làm vài điều này cho em được không ??
1. Anh hãy làm việc thật chăm chỉ, không được bỏ bê đâu nhé !!
2. Luôn luôn quan tâm sức khỏe của mình, ngày phải ăn cơm 3 bữa đầy đủ. Đừng vì công việc mà bị bệnh. Em ở trên đó sẽ đau lòng khi thấy anh gầy gò, ốm yếu đó.
Vậy thôi. Em chỉ muốn anh làm những việc đó thôi. Em cũng muốn sống cùng anh đến đầu bạc răng long, đi hết cuối con đường cùng với anh nhưng số phận không cho phép, đưa em rời khỏi anh. Vậy thôi đó. Em cảm thấy hơi mệt nên dừng bút nhé. Tạm biệt anh.
Liễu Thanh Y.
Cô luôn luôn tự hào về anh nhưng...anh còn không biết cô bị bệnh.Thế mà... Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống lá thư làm ướt nhòe một bên lá thư. Phải, anh đã khóc, một người nghiêm khắc, không để bản thân phải phóc lần nào mà bây giờ thì....
- Y Y. Sao em lại bỏ anh mà đi hả, em ? Em có biết em là người thân duy nhất của anh và là người anh yêu quý nhất không ? Thế mà em lại rời xa anh mãi mãi. Công việc, anh đã hoàn thành rất tốt, còn được thăng chức giám đốc, định báo tin vui cho em nhưng em lại không ở bên cạnh anh. Sức khỏe, ừm thì ngày nào anh cũng ăn đầy đủ 3 bữa. Em xem, chỉ có em là gầy đi thôi. Em đã hứa là sẽ sống với anh đến dầu bạc răng long thế mà Y Y của amh lại không có giữ lời. Những tháng ngày thiếu em thì anh sống thế nào đây hả ?
Anh đã phải cố gắng biết bao nhiêu để sống không có cô bên cạnh. Với người ngoài, anh tạo cho mình một vỏ bọc uy quyền, nghiêm khắc nhưng chỉ với cô, anh lại tháo bỏ lớp mặt nạ đó, vui vẻ với cô. Giờ đây, khi không có cô, anh thật cô đơn, một mình một bóng mà sống trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, thiếu vắng những tiếng cười của cô.
Tháng 6 năm sau đó, anh ra đi trong một vụ tai nạn thảm khốc. Đồng nghiệp vô cùng thương xót, công việc còn đang dang dở. Thế mà có ai biết rằng, anh vì nhớ nhung cô mà vượt đèn đỏ, gây tai nạn giao thông để được sang thế giới bên kia đoàn tụ với cô.
- The End - (By Roxana)