Tôi bị ba mẹ bán đi rồi.
Ở độ tuổi hồn nhiên, yêu đời, trẻ trung nhất, tôi bị ba mẹ nhẫn tâm vứt bỏ.
Tôi là Hạ Nguyệt, năm nay đã 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3.
Từ nhỏ, tôi luôn ao ước trở thành một diễn viên, một ngôi sao trên màn ảnh nhỏ. Tôi hâm mộ, thần tượng những người trong nghề này.
Ấp ủ hy vọng rất rất lâu, vậy mà cuối cùng lại tan vỡ chỉ trong vài giây.
Khi tôi bị trói mang đi, ba mẹ cũng chỉ thờ ơ nhìn tôi, nhận được tiền liền quay lưng rời đi, để lại tôi và nỗi đau đớn đến nát cả tâm can.
Người mua tôi là một gã béo, ước chừng khoảng 40 50 tuổi.
Lúc tôi khóc đến độ sắp ngất đi, ông ta liền trầm giọng nói.
"Tôi được biết cô có ước mơ làm diễn viên?"
Tôi nâng mắt nhìn gương mặt ông ta phản chiếu qua kính chiếu hậu, sau đó khẽ gật đầu.
Ông ta liền bật cười, tiếp tục nói chuyện với tôi.
"Vậy vừa tốt, tôi mua cô về để cho cô làm diễn viên mà."
Tôi nghe đến đó, hy vọng vừa héo mòn đi lần nữa đâm chồi nảy lộc.
Chỉ là sau khi biết được thêm vài thông tin, hy vọng vừa nảy nở của tôi liền chết đi không cách nào cứu vãn.
Tôi đúng là thật sự được làm diễn viên, nhưng mà là diễn viên cho phim "người lớn".