(2)
Tôi bị ép làm diễn viên cho phim "người lớn".
Tôi biết được liền bật khóc, giãy dụa làm mọi cách để chống đối ông ta.
Nhưng tôi cũng chỉ mới 18 tuổi, vả lại là con gái, tôi có thể làm gì?
Đáp án chính là không làm gì cả, tôi hoàn toàn bị áp chế, bước vào cái con đường đóng phim kia.
Ban đầu tôi tìm mọi cách chạy trốn, tôi không muốn làm cái công việc kia, tôi không cách nào chấp nhận được công việc đó.
Chỉ là sau khi bị bắt lại, tôi liền bị tra tấn đến mất nửa cái mạng.
Gã béo giật lấy tóc tôi, bảo tôi nên yên phận một chút, nếu không gã sẽ đập cho tôi đến lết cũng không thể lết.
Vì là người mới, tôi được giữ nguyên khá lâu, còn được treo đấu giá, xem ai sẽ là đạo diễn may mắn mời được một cô gái "còn nguyên" về để làm phim cho họ.
Qua được một tuần lễ, việc đấu giá kết thúc, cuối cùng tôi thuộc về tay một đạo diễn họ Nghiêm.
Tôi không muốn đóng, tôi rất sợ, tôi kinh tởm điều này, vì thế tôi đến cầu xin gã béo kia.
Cuối cùng vẫn không được, còn bị trói lại, nhịn đói cả một ngày.
Tôi thật sự rất muốn chết đi, để không phải đau khổ nữa.
[...]
Ngày ghi hình cuối cùng cũng tới, bạn diễn của tôi là một người đàn ông tầm 30 tuổi, vẻ ngoài vô cùng phong độ.
Nhưng tâm hồn đang chết dần của tôi cũng không có rảnh để quan tâm đến việc đó.
Tôi được hóa trang thành một con mèo nhỏ, được người đàn ông kia nhặt về, sau đó hóa người rồi... Các bạn biết rồi đó.
Trong suốt quá trình mở đầu, tôi vẫn giữ bộ mặt như đưa đám, khiến người trong đoàn phim này bực đến độ muốn lao vào đánh tôi.
Trải qua đoạn đầu của phim, cuối cùng, người đàn ông kia cúi người xuống hôn tôi, tay từ từ đưa lên cởi cúc áo của tôi ra.
Tôi bị hành động của hắn ta làm cho giật bắn, trận buồn nôn cứ thế kéo tới, tôi không nhịn được mà ói lên người hắn ta.
Buổi quay phim lập tức bị ngưng lại.
Người đàn ông nhíu mày đẩy tôi ra khiến tôi chao đảo, cơn buồn nôn vẫn chưa dứt nhưng tôi vẫn cố kiềm lại, mắt tôi ngập nước, nhìn gương mặt khinh bị của hắn ta.
Nhân viên trong đoàn quay liền tới đem người đàn ông đi tắm rửa, còn tôi thì đờ đẫn ngồi trên giường, nước mắt cứ rơi lã chã.
Tôi không muốn làm cái nghề này, tôi không muốn.
Tiếng giày da vang lên, càng ngày càng gần chỗ tôi, cho đến khi nó dừng trước mặt tôi, tôi liền ngẩng đầu.
Gương mặt đẹp trai, mang theo vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ đang nhìn tôi chằm chằm.
Là đạo diễn Lôi, người mua tôi để đóng bộ phim này.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi không khỏi rét run, tôi cắn môi, liếc mắt sang nơi khác.
"Cô biết bộ phim này bao nhiêu tiền hay không?"
Tôi không biết, cũng không muốn biết.
"Cô biết tôi dùng bao nhiêu tiền để có thể thuê nam diễn viên kia hay không?" Chất giọng không một chút cảm tình, cũng không giận dữ lạnh lẽo vang lên.
Tôi im lặng, không trả lời hắn.
Đột nhiên, hắn ta nắm lấy tay tôi kéo mạnh, khiến tôi lảo đảo đứng dậy, hoảng hốt nhìn hắn.
Hắn ta cười, nụ cười đó khiến tôi rùng mình.
"Cô còn "nguyên" nhỉ?"
Hỏi thật buồn cười, anh đấu giá lẽ nào anh không biết?
Hồi lâu không nghe tôi trả lời, hắn ta tiếp tục nói.
"Cũng hay, nếu cô không muốn đóng phim này, vậy cô theo tôi đi, tôi lấy đêm đầu tiên của cô, coi như bồi thường thiệt hại cho tôi."