5.
" Đã 12h khuya rồi. Chi bằng để tôi ở lại đêm nay, tôi bù đắp thiếu thốn những năm qua cho em. "
Hạ Nguyệt An vừa nghe xong đã trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nhịp thở dần trở nên không đồng đều, phút chốc cơ miệng cứng ngắt. Còn chưa kịp nói đã bị hắn làm cho ngớ ngẩn rồi.
Tuy như vậy nhưng cô vẫn nhìn hắn kiên quyết muốn làm rõ chuyện.
" Rốt cuộc anh muốn gì? 5 năm trước tôi chưa đủ thảm hại sao?! "
Vừa dứt lời, Nguyệt An khoé mắt có chút hơi cay, sóng mũi vì vậy mà ửng hồng. Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt kiên định, 2 bàn tay báu chặt da thịt.
Phải, sự thật cô của năm đó đã chịu quá nhiều khổ sở khi chỉ mới 21 tuổi. Một cô gái chỉ vì muốn có một cuộc sống tốt hơn đã không lùi bước chấp nhận trao đổi thân thể.
Nhưng cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng đến đó, cho đến khi vị hôn thê của hắn tìm đến cô...
" Mày lên giường với chồng tao có sướng không? "
Hạ Nguyệt An có phần nhút nhát, đôi môi mím chặt lại với nhau, lòng bàn tay rỉ máu vì bị báu lại. Cô cuối gầm đầu không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Sóng lưng có chút lạnh mà run lên.
Hạ Nguyệt An không trả lời mà chỉ lắc đầu. Hiện giờ bọn họ đang ở trong 1 căn phòng, ngoài Hạ Nguyệt An và nữ nhân trước mặt thì phía sau cô còn có 1 người đàn ông to lớn.
Nữ nhân kia thấy không trả lời thì cười khẩy, giọng điệu khinh miệt nhìn cô buông lời cay độc.
" Mày bị câm sao? Phải rồi, loại điếm như mày thì chỉ có quỳ gối mà rên rỉ thôi có phải không? Nếu mày muốn hôm nay tao cho phép mày. "
Hạ Nguyệt An vừa nghe xong thì sợ hãi ngẩn đầu lên nhìn người phụ đang cười phía đối diện. Nụ cười ác độc nhất từ trước đến bây giờ mà cô từng thấy.
Chỉ biết rằng ngay sau đó, nữ nhân kia cầm ví bỏ đi, còn người đằng sau bất chợt kéo Hạ Nguyệt An ngã xuống rồi điên cuồng hôn lấy cô...
Hạ Nguyệt An lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ, khoé mắt đục nước nhìn nhắn có phần thê lương khẩn cầu.
" Không, anh muốn làm gì tôi cũng được. Làm ơn đừng lấy đi con của tôi, có được không? "
Thẩm Ngạo có chút sững người vì câu nói của cô. Ánh mắt hắn xẹt qua tia cảm xúc khó tả. Hắn cũng không vội trả lời cô, chỉ đứng im nhìn hình ảnh nhỏ bé trước mắt.
Lạ! Khiến hắn khó chịu. Dường như có gì đó đang đâm vào tim hắn vậy.
Thẩm Ngạo không kìm chế mà từ từ bước đến trước mặt cô. Bàn tay cứng cáp nâng chiếc cằm của Nguyệt An lên trước mặt. 2 bàn tay nhẹ nhàng đặt trên gò má cô xoa nhẹ.
Hạ Nguyệt An vì hành động của hắn mà không kịp phản kháng, hiện tại cô vẫn đang đứng im, cũng không đẩy hắn ra. Mặc cho hắn đang xoa gò má của mình. Ánh mắt đỏ hốc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy gần ngay trước mặt.
Thẩm Ngạo nhìn cô đáng thương, hà khắc đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Hạ Nguyệt An rơi nước mắt, cảm nhận trong miệng có mùi bạc hà quen thuộc của 5 năm trước.
Thình thịch...
" Papa mami, hai người đang làm gì vậy? "
_____________