Ring Ring Ring ...
Đó là tiếng chuông ra chơi của một trường cấp ba, ánh nắng mùa thu chiếu rọi khắp sân trường lúc này Mỹ Duyên đang ngồi xem thời khóa biểu bỗng nhiên có một chàng trai đi ngang qua cô. Cô bất ngờ đã đi về hướng anh vì lúc đó cô đã nhận nhầm anh với một người nào đó, Mỹ Duyên vỗ vai anh và chào chàng trai ấy đã quay mặt lại nhìn cô.... Dáng người anh chàng này cao ráo gương mặt đẹp trai khiến cô giật mình, lúc này cô chợt nhận ra là cô đã nhận lầm người .
Mỹ Duyên vội xin lỗi anh nhưng chàng trai này không để ý đến cô.... Anh quay người bỏ đi nhưng từ giây phút đó cô nhận ra rằng cô đã phải lòng anh từ lần đầu gặp. Mỹ Duyên vội chạy về phía anh để xin được biết tên của anh nhưng anh chàng này lại nghĩ cô biến thái nên đã từ chối rồi bỏ đi .....Nhưng may thay cô đã nhìn được bảng tên trên áo sơ mi của anh .
Thì ra anh chàng kiêu ngạo lạ lùng này lại tên là Trần Đức Khang. Vì tò mò nên ngày hôm sau cô đã đi tìm hết tất cả các danh sách lớp và biết được anh lại là một nam sinh xếp hạng giỏi. Mỹ Duyên vô cùng ngưỡng mộ anh .
Vì gặp trái buổi nên ít khi cô gặp được anh. Giờ ra chơi của những ngày anh đi học, cô luôn vôi vàng chạy thât nhanh xuống để ngắm anh, mặc dù rất nhiều lần cô bị anh phát hiện nhưng anh chẳng thèm để tâm tới cô .
Bỗng một ngày đẹp trời cô đã mạnh dạng đến xin số điện thoại của anh cô cứ nghĩ là anh sẽ cho nhưng không anh đã từ chối. Nhưng với trí thông minh của đám bạn cô thì vô tình đã tìm được tài khoản face book của anh.
Cô dùng hết cam đảm để nhắn tin với anh thì cô chợt nhận ra cái ngày cô xin số anh là hôm mà anh vữa chia tay bạn gái. Điều này khiến cô rụt rè vì một tháng trước đã lại xin số điện thoại của anh.
Cô nghĩ khi cô gửi tin nhắn cho anh thì anh sẽ chặn cô nhưng không ngờ anh chàng này lại là một người khá là nhẹ nhàng. Mỹ Duyên cảm thấy rất vui khi được nhắn tin cho anh.
Mỗi sáng thứ sáu cô luôn chờ anh ở cổng trường ,tuần nào cũng vậy cô luôn đi phía sau anh.
Đức Khang cũng biết rằng cô gái nhỏ này luôn bám lấy anh, và dường như anh đã quen với việc cô luôn bám theo anh mọi lúc mọi khi. Mỗi lần cô bị anh phát hiện anh không làm bộ mặt lạnh tanh với cô nữa mà thay vào đó là một nụ cười.
Mỹ Duyên luôn âm thầm quan tâm đến Đức Khang nên những lúc anh buồn thì cô cũng buồn anh vui thì cô cũng vui.
Như bình thường là Mỹ Duyên sẽ đợi Đức Khang ở cổng vào nhũng hôm thứ sáu, nhưng hôm nay lại khác là anh đã đến sớm đợi cô ở cổng trường, khi thấy cô vào trường thì anh đã hướng mắt về cô rồi nở một nụ cười chào buổi sáng. Giờ ra chơi thì cô ngồi ghế đá chờ anh mặc dù hay chờ nhau hay gọi điện nhắn tin hỏi thăm nhưng chưa lần nào hai người ngồi nói chuyện với nhau cả .
Mỹ Duyên luôn cảm thấy tức giận khi có nhiều cô gái đi ngang qua lớp anh rồi thì thầm với nhau về anh, mặc dù Mỹ Duyên cũng thế nhưng cô lại được anh chú ý nhiều hơn. Điều này khiến cô rất vui sướng.
Hai người sẽ tiếp tục làm bạn nếu như cô không nói ra những lời trong lòng. Cô định một lúc nào đó sẽ tỏ tình anh nhưng vì trong một lần vô tình nên Mỹ Duyên đã lỡ lời nói trước mặt anh rằng cô thích anh . Lúc đó Đức Khang không biết bản thân anh sẽ trả lời cô sao nên anh đã từ chối cô.
Mặc dù là anh cũng có tình cảm với cô nhưng vì tỏ tình đột ngột nên anh vô tình từ chối. Sau ngày hôm đó Mỹ Duyên không còn gặp anh nữa, và thứ sáu sẽ không có cô gái nào đứng chờ anh mỗi sáng nữa. Mỹ Duyên rất đau lòng cả đêm cô khóc không ngừng.... mỗi lần gặp anh cô luôn tránh né anh trước. Đức Khang cũng chẳng biết phải nói gì với cô nên anh cứ lặng thinh.
Vài tháng sau bỗng nhiên Đức Khang công khai là anh đã có bạn gái điều này khiến cô có cảm giác có ai đó đã bóp nát con tim cô.
Rõ ràng là Mỹ Duyên cũng rất thích anh mà cô đã âm thầm đi theo anh gần một năm học..... cô cứ nghĩ rằng đến cuói năm cô sẽ được hạnh phúc nhưng không cô đã chẳng nhận lại được một thứ gì.... cô đã mất đi người cô đã rất thích .
Đức Khang anh cũng đã từng có tình cảm với cô nhưng tại sao anh lại từ chối cô chứ ?
Sau khi nghỉ hè Mỹ Duyên đã không còn liên lạc lại với anh nữa vì cô nghĩ anh và cô nên phải dừng lại tại đây.
________________________
DỰA TRÊN MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT .