[ ĐAM MỸ ] KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU
Tác giả: Huyền Diệu Hương
.1
Trước cổng vào Thanh Hư Viện.
Mưa rơi xối xả , trắng xoá một vùng ....
Tắm ướt cả thân thể gầy gò của Trình Cẩn .
Y đang quỳ gối , ánh mắt sầu bi như có thể nhìn xuyên qua cổng Thanh Hư Viện , ẩn ẩn nghe được tiếng nức nở trầm bổng của Kỳ Dương .
Trình Cẩn nhếch môi tự giễu , rõ ràng y cùng Kỳ Dương thanh chính nói chuyện , Kỳ Dương lại đột nhiên nhảy xuống hồ nước .
Vương gia đi ngang qua nhìn thấy , một câu cũng không cho y biện giải , lập tức một chưởng đánh vào bụng y , đau đến nhe răng trợn mắt .
Trình Cẩn thân thể vốn có sẵn nội thương , bây giờ phải chịu một đòn nặng , khoé môi lập tức rỉ ra vết máu .
Y càng lau , càng cảm thấy bầy nhầy , cuối cùng quyết định buông tay , không lau nữa .
Chỉ có trời mới biết , y thực sự bị oan .
Dẫu y bị Vương gia hiểu lầm mãi cũng thành quen , chỉ là không lúc nào Trình Cẩn không cảm thấy một trận khổ sở , tim can như bị ai dày xéo , thống khổ tột cùng .
Luôn luôn là vậy .....
Trình Cẩn chống người bò dậy , nhìn Vương gia bi thương ôm Kỳ Dương vừa gặp nạn vào lòng .
Đến cuối cùng chỉ vứt lại cho y một câu nói : " ngươi quỳ trước Thanh Hư Viện , Kỳ Dương hắn mà không tỉnh , ta sẽ cho tiện nhân như ngươi sống không bằng chết !"
Từ đó đến giờ đã bốn canh giờ trôi qua .
Có vẻ ông trời cũng ghét y , ban cho y một cơn mưa không nhỏ .
Thân thể Trình Cẩn lung lay sắp đổ , đến khi đôi mắt nặng trĩu muốn cụp xuống , cánh cổng đóng kín đột ngột mở ra . Thị nữ của Kỳ Dương lạnh lùng thả cho hắn một ánh mắt sắc lạnh , ghét bỏ nói : " Cút đi , Vương gia cùng chủ tử nhà ta đang ân ái bên nhau . Đừng ở chỗ này làm người mất hứng ! "
Nói rồi quay lưng đi thẳng .
Trình Cẩn nghe xong cười gượng một cái , gian nan bò dậy . Dưới bụng truyền đến một cơn đau rát , đầu hắn trắng xoá một mảnh .
Y ngất đi .
2
Bên trong Thanh Hư Viện , Kỳ Dương vừa mới tỉnh dậy , ánh mắt long lanh tràn ngập nước nhìn Đường Nhiên , nức nở khóc thành tiếng :
" Vương gia , ta thực sự rất sợ hãi . Dưới nước lạnh lẽo , ta cứ tưởng sẽ mãi mãi không gặp được ngài nữa rồi !"
Nói rồi tựa như oanh yến , nhẹ nhàng nép vào lồng ngực của hắn , cật lực run rẩy .
Đường Nhiên thuận thế ôm giai nhân vào trong ngực , sủng nịnh vuốt đầu tóc ngắn mềm mại của Kỳ Dương . Giọng nói từ tính phát ra từ cổ họng , vừa trấn an vừa chắc chắn :
" Ta sẽ không để bất kì một người nào tổn hại đến ngươi . Kẻ nào dám động vào ngươi , ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết!"
Kỳ Dương là người hắn chọn từ thời tấm bé , đã ba lần bốn lượt cứu mạng của hắn . Kể cả là người bên ngoài kia , dám động vào y hắn cũng sẽ không tha !
Kỳ Dương nâng đôi mắt đẹp , cười yếu ớt : " Đa tạ Vương gia " Rồi lại cúi đầu . Ở một nơi không ai thấy được , khoé môi y lộ ra một nụ cười thoả mãn .
Nhìn đi Trình Cẩn , người ngươi yêu trong mắt chỉ còn có mình ta mà thôi .
Đường Nhiên nhìn Kỳ Dương một thân yếu đuối , càng nghĩ càng hận Trình Cẩn . Hắn biết y sớm có tình cảm không đoan chính với hắn từ lâu . Cái ánh nhìn nóng bỏng mỗi lần y cùng hắn chạm mắt chính là thứ không thể nào che đậy được .
Nhưng thế thì thế nào ? Đời này kiếp này hắn chỉ có thể yêu một người , chính là người mười lăm năm trước không xả thân mình đi cứu một Vương gia lụn bại như hắn . Người âm thầm ở đằng sau thay hắn uống trọn ly rượu độc . Chính là người mà Đường Nhiên đang giữ chặt trong lồng ngực , xem như trân bảo mà nâng niu .
Dù tín vật của hai người đã bị Kỳ Dương vô tình làm mất , nhưng hắn không để tâm . Chỉ cần người xưa đang còn bên cạnh , hắn cũng không cần thứ bỏ đi kia nữa .
Hắn hướng ánh mắt ra ngoài nhìn màn mưa trắng xóa ....
Hắn không nhịn được nhớ lại mười năm trước lần đầu gặp Trình Cẩn , y một thân võ công cao cường , vậy mà chỉ nhất định đầu quân cho Đường Nhiên . Từ hôm đó sau lưng Đường Nhiên luôn có một cái đuôi nhỏ , cùng hắn xuất hiện mọi lúc . Đối với sự gần gũi của Trình Cẩn , Đường Nhiên không hề bài xích , thậm chí còn cảm thấy thật sự thoải mái khi có một người giỏi giang luôn cùng hắn giúp đỡ mọi việc .
Chỉ là có hơi kiệm lời .
Chỉ là sau này khi Kỳ Dương xuất hiện , một Trình Cẩn bình thường ít nói trở nên cực kỳ mưu mô . Y năm lần bảy lượt tìm cách hại chết Kỳ Dương , khiến cho chút thưởng thức của Đường Nhiên đối với y tan thành mây khói .
Đáng ra hắn đã sớm một kiếm giết . Nhưng nể tình y mười năm sớm tối trợ lực cho hắn , Đường Nhiên quyết định giữ hắn lại bên cạnh . Thậm chí còn đối xử thật tốt với Trình Cẩn , có ý định khiến cho y buông tâm tư hại người .
Nhưng lần này hắn đã thất vọng thật sự .
Lý do để hắn giữ y lại không còn nữa ...
Lần này , chính tay hắn , sẽ chém đầu y .
3
Đường Nhiên ngồi thêm một lúc lâu , cho đến khi Kỳ Dương buồn ngủ mới sai người chuẩn bị kiệu rời đi .
Ra đến cổng , hắn bắt gặp thân thể người nọ nằm sõng soài dưới màn mưa bụi , vừa cô độc vừa lạnh lẽo . Đường Nhiên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng thê thảm ấy , trong lòng không hiểu sao lại mạnh mẽ nhói lên một trận .
Hắn buông ánh mắt , hoảng hốt tự thuyết phục rằng bản thân không được mềm lòng với kẻ có tội , liền hạ lệnh kêu người rời đi .
Không hề nhìn lại .
Một đêm đó , Trình Cẩn được người khiêng trở về phòng củi , thê thảm đến nao lòng .
Đường Nhiên không hiểu sao trong vô thức nghĩ đến tình trạng của người nọ , chỉ sợ y không trụ được nữa . Hắn ảo não nghĩ rằng nếu y chết đi , hắn sẽ không tìm được người thay Kỳ Dương trút giận .
Đúng vậy , chỉ là như vậy mà thôi .
Không biết trôi qua bao lâu , Trình Cẩn cuối cùng cũng tỉnh lại . Y hé mắt nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt , trong lòng truyền tới một trận khổ sở .
Lý quản gia bưng cốc nước đi vào phòng chứa củi , thấy Trình Cẩn đã tỉnh lại liền mừng rỡ , hốc mắt đỏ cả lên .
Ông nghiêng người nâng Trình Cẩn dậy , bón cho y một hớp nước ấm , run rẩy nói : " Đáng thương... đáng thương ... "
Trình Cẩn gượng cười : " Con quen rồi "
" Ta chính mắt thấy y tự mình nhảy xuống nước , vậy mà ta không có can đảm cáo trạng thay con " Lý quản gia khổ sở : " Ta già rồi , chút ít can đảm còn sót lại đã bị thời gian làm cho biến mất . Thật vô dụng ... vô dụng ... "
Trình Cẩn vỗ vai ông trấn an : " Không sao , con gần đất xa trời rồi ! Họ ghét con như vậy , coi như đây là làm chút vui vẻ cho họ đi "
Lý quản gia thở dài , ông biết không còn thứ gì có thể cứu rỗi y được nữa . Đành thò tay vào trong túi áo , lấy ra một gói bột thuốc , đưa cho y : " Uống đi .... biết độc của con không thể cứu , nhưng cảm giác đau đớn toàn cơ thể kia con làm sao mà chịu nổi đây . Ta lấy bổng lộc tháng này mua cho con ít thuốc giảm đau ... chỉ mong con , cho đến lúc ra đi không có nhiều đau đớn "
Lý quản gia không kìm được , mũi cay xè . Nhìn Trình Cẩn không còn khí thế oai hùng trước kia , đổi lại một thân ốm đau bệnh tật .
Y còn quá trẻ ....
Vậy mà ...
Những điều muốn nói nuốt trở về cổ họng , Lý quản gia không muốn nhìn nữa , liền rời đi .
Trình Cẩn một mình ở lại trong phòng chứa củi , nơi này từ khi Đường Nhiên tìm được Kỳ Dương , hắn đã phải chuyển đến đây .
Cũng ngót nghét bốn năm trời .
Một cơn đau từ bụng truyền đến , cắt đứt mọi suy nghĩ của y . Y run rẩy tóm lấy gói bột thuốc đổ ập vào miệng , cả thân thể co lại thành một đoàn , mặt mũi trắng bệch .
Sau đó Trình Cẩn lâm vào hôn mê . Y mơ một giấc mơ , giấc mơ về kí ức .
Trong biển lửa đốt cháy toàn bộ Đường phủ , một nam hài tử trạc mười tuổi đang chật vật kéo một người thân toàn vết thương .
Nam hài tử đưa người bị thương về ngôi nhà xập xệ của mình , dốc hết vốn liếng chữa trị cho hắn .
Một đoạn thời gian sau khi người bị thương tỉnh dậy , cũng là một nam hài tử , có đôi mắt sắc sảo đen láy . Hắn đưa cho ân nhân một nửa miếng ngọc một trắng , sau đó liền rời đi . Xa xa ánh mắt của hắn vẫn lưu luyến nhìn lại chốn cũ , cho đến khi thân ảnh nhỏ bé kia biến mất sau hàng trúc đầu làng .
Trán Trình Cẩn rịn một lớp mồ hôi lạnh .
Giấc mơ vẫn tiếp tục ....
Là một khung cảnh mới , Trình Cẩn cùng Đường Nhiên ra ngoài nhân dịp đạp thanh . Y hảo ngọt , Đường Nhiên cũng biết . Hắn giữ tay một người bán hồ lô ở ven đường , mua cho y hai cây hồ lô ngọt lịm .
Trình Cẩn vui vẻ đi trước , quay đầu nhìn thấy ánh mắt ai oán của người kia , vui vẻ đưa một viên hồ lô đến bên môi hắn . Đường Nhiên ánh mắt nhu hoà nhìn y , cúi đầu nhận lấy viên kẹo .
Sau đó , trong giấc mơ Trình Cẩn nhìn thấy trong một góc phố không người , y cùng hắn ngọt ngào hôn môi , hạnh phúc đến mức y còn cảm thấy không thực tế .
Nhìn thấy trong một căn phòng tối tăm , cảnh hai người gần như hoà trộn vào nhau . Tiếng thở dốc vang lên không ngừng , dễ khiến người ta trầm luân vào nó .
Trình Cẩn hốt hoảng tỉnh dậy , trên khoé mắt tràn ngập nước .
Tối đó , y co mình lại , khóc cả một đêm .
4
Trình Cẩn mỗi chiều đều phải đến thư phòng Đường Nhiên giúp đỡ sổ sách , hôm nay cũng không ngoại lệ .
Y mở cửa thư phòng , nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì ngừng lại , cúi đầu muốn đóng cửa lui ra .
Đường Nhiên cùng Kỳ Dương đang ôm hôn nhau , y phục gần như cởi ra toàn bộ .
Trong khoảnh khắc nhìn thấy hành động nhún nhường của y , trong mắt Đường Nhiên toàn lửa giận . Hắn ngừng lại hành động ám muội , lê bước đến nắm lấy cổ áo y , một chưởng đánh bay .
Trình Cẩn bay ra vài trượng , co người ho ra một ngụm máu nóng . Y ngay lập tức cảm thấy lục phủ ngủ tạng như bị ai nghiền nát , đau đến nghẹt thở .
Trình Cẩn không kìm được , hai dòng nước nóng trên mắt vô thức chảy xuống , hoà trộn với máu . Y chật vật bò dậy , chỉ biết cúi gằm mặt lê bước rời đi .
Đường Nhiên không hiểu sao nhìn thấy y như vậy , hắn lại hoảng hốt . Tưởng rằng mình đang giận , liền gầm lên : " Trình ! Cẩn !"
Trình Cẩn nghe người gọi , đi được vài bước chân thì quay đầu : " Vương gia gọi ta !"
Đường Nhiên thấy mắt y đờ đẫn , khuôn mặt không có huyết sắc , một cơn gió cuốn qua làm thân hình y lảo đảo không vững , dáng vẻ gắng gượng chờ đợi mệnh lệnh người trên . Hắn cười thầm một tiếng .
Y làm ra vẻ yếu đuối đấy cho ai xem ? Nực cười !
Toàn bộ Liên quốc này , ai không biết mạnh nhất cao thủ võ lâm Trình Cẩn?
Rốt cục cũng chỉ là làm trò trước mắt hắn , vậy mà hắn luôn nghĩ y thật sự thanh cao.
Đường Nhiên càng nghĩ càng thấy đúng , ghét bỏ vứt lại một câu : " Từ bây giờ không có sự cho phép của ta , ngươi không được vào nhà chính . Trở về đi !"
Trình Cẩn vốn hèn mọn mong rằng Đường Nhiên nhìn thấy tình trạng của y , dù chỉ một chút thôi , cũng muốn có thương tiếc của hắn .
Nhưng y lầm rồi ...
Lầm thật rồi ....
Từ đó Trình Cẩn không còn được phép vào sảnh chính nữa .
Đường Nhiên cùng Kỳ Dương mỗi ngày đều ân ái bên nhau .
Còn sức khoẻ của y càng ngày càng suy yếu .
5
Dạo này việc giao thương của Đường Nhiên không tốt lắm , thường xuyên bận bịu đến đêm khuya .
Kỳ Dương mỗi ngày đều ghé qua thư phòng hắn đưa thức ăn tẩm bổ , ngẫu nhiên lướt qua vài trang sổ nằm la liệt trên bàn , ánh mắt ẩn ẩn ánh lên sự đắc ý .
Là một đêm tối muộn , Kỳ Dương đã sớm bị hắn dỗ trở về Viện Thanh Hư . Đường Nhiên cật lực phê sổ sách , theo thói quen gọi một tiếng : " A Cẩn , ngươi thấy việc này nên giải quyết thế nào ?"
Rất lâu sau không có tiếng đáp trả , hắn mờ mịt ngẩng đầu , mới phát hiện ra người nọ đã bị hắn đuổi đi .
Trình Cẩn mười năm trở lại đây đều cùng hắn giúp nhau giải quyết công việc . Đường Nhiên đột nhiên nhớ lại , mỗi lần hắn gặp tình huống khó giải quyết , Trình Cẩn đều sẽ nhìn ra , bước đến cạnh hắn cùng phân tích rành mạch lợi hại . Đúng giờ đều sẽ được y pha một cốc trà nóng đặt trên bàn làm việc , cẩn thận đến mức khiến hắn hài lòng .
Đột nhiên trở nên cô độc trong căn phòng này , hắn thực sự có chút không quen . Lại không nhịn được nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của y khi làm việc , nhớ tới nụ cười hiếm thấy của y khi được ăn hồ lô ngào đường . Cũng nhớ tới một mặt khác của y khi hai người trầm luân trong hoan ái , yêu mị cùng dụ hoặc .
Đường Nhiên hốt hoảng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ...
Nghẹn họng nhìn bên dưới kia , nơi vật căn thô cứng vì những hình ảnh cuối cùng mà biến hoá , như có một dòng lửa nóng nhen nhóm đốt lên lý trí , tham luyến thân hình của y .
Đường Nhiên nghĩ hắn điên rồi , cư nhiên thất thần nghĩ đến Trình Cẩn . Tên tiện nhân đó?
Người hắn yêu là Kỳ Dương ! Là người năm xưa .
Vào một buổi tối của ngày nọ , gia nhân trong phủ nhìn thấy Vương gia một thân bừng bừng nhiệt hoả , ở lại Thanh Hư Viện suốt cả một ngày đêm .
6
Trình Cẩn rảnh rỗi hai tuần lễ , không hiểu sao lại được gọi vào sảnh chính cùng Đường Nhiên , còn được gia nhân thay vào một bộ trang phục hoa lệ .
Y ghé mắt nhìn người trong gương , khuôn mặt thanh tú , đôi mắt hạnh lấp lánh như có lưu linh dật động , nhìn vào khiến người khác vô thức trầm luân .
Không thể không nói , y rất đẹp , đẹp đến độ đệ nhất nữ tú của kinh thành so với y cũng không bằng .
Được người đem đến khu Uyển Tước , nơi dành cho khách quý . Trình Cẩn kinh ngạc nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn .
Là thái tử Liên Thành Quyết .
Trình Cẩn sa sầm mặt , hắn gần như đã mường tượng ra được kết cục của chính mình .
Đường Nhiên nhìn Trình Cẩn một thân áo phục xa hoa đến , ánh mắt như muốn dừng lại trên khuôn mặt tuyệt phẩm đó . Tim hắn không hiểu sao có chút rộn rã , gần như muốn giống như trước đây , vươn tay ra đỡ y .
Nhưng giọng của Liên Thành Quyết đánh gãy ý đồ của hắn : " Đẹp ! Tuyệt đẹp ! Đường Nhiên , ta đồng ý thay thế hắn với Kỳ Dương "
Cho đến khi bị lôi lôi kéo kéo lên xe ngựa của thái tử , Trình Cẩn mới chắc chắn được việc y chính là đã bị " bán " đi .
Thương vụ làm ăn của Đường Nhiên không tốt , người có thể giúp hắn chỉ có thể là Liên Thành Quyết . Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó , thứ mà thái tử muốn chính là tuyệt sắc giai nhân bên cạnh Đường Nhiên - Kỳ Dương .
Nhưng hắn làm sao có thể để ân nhân , vừa là người tình của hắn đến đó chịu khổ cơ chứ .
Vì vậy hắn chọn Trình Cẩn , người mà sắc đẹp không hề kém cạnh ai , tự mình đưa người cho Liên Thành Quyết .
Trên xe ngựa xa hoa , tâm Trình Cẩn như bị ngàn vạn vết đao rạch qua , không ngừng rỉ máu . Y chết lặng tùy ý để Liên Thành Quyết nửa ôm trong lồng ngực , chút ít hy vọng ở Đường Nhiên như hoá thành bọt biển , tan biến toàn bộ giữa hư không .
Phải buông tay thôi ...
Y mệt rồi .
Chỉ là không biết y đã làm sai ở đâu , mới phải chịu nhận kết cục như vậy .
Một giọt nước mắt rơi xuống , đắng chát , Liên Thành Quyết khẽ lau giọt nước mắt trên má y , đè lên một nụ hôn .
Nụ hôn này không có tình ái , chỉ có thô bạo .
7
Đường Nhiên hoảng hốt nhìn xe ngựa hoá thành một chấm nhỏ rồi biến mất ở góc đường . Hắn sầm mặt bỏ lại Kỳ Dương đang bí mật nở nụ cười đắc ý ở đằng sau , trở về thư phòng , nơi riêng tư của hắn cùng Trình Cẩn .
Cánh cửa thư phòng chầm chậm đóng , thân thể hắn khẽ lay , ngã trên sàn gỗ lạnh lẽo .
Tại sao ? Sao y không từ chối ? Chỉ cần y mở miệng nói với hắn không muốn đi , có khi .... có khi hắn sẽ không suy nghĩ mà giữ y ở lại .
Đường Nhiên lạnh lùng cười , mắng y ngu ngốc .
" Ngươi tưởng ngươi được trèo lên cành cao ư? Ta đã nói rồi , ta sẽ tìm cách khiến cho ngươi sống không bằng chết . Dám động đến Kỳ Dương ... là ngươi sai rồi !"
Hắn lảo đảo đứng dậy , thẫn thờ ngồi nhìn về hướng phủ viện của Liên Thành Quyết ở phía nam .
Đường Nhiên biết thái tử có sở thích kỳ lạ , ban đầu hắn đồng ý với Kỳ Dương đổi người , có lẽ một phần cũng muốn y cầu hắn , xin hắn cho phép y mãi mãi hèn mọn nằm bên chân hắn , một tấc không rời khỏi .
Nhưng cái hắn thấy là gì , y không nói một lời liền đồng ý rời đi .
Vì cái gì ? Không phải y yêu hắn sao ? Muốn cùng hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt ?
Có đúng vậy không ... Trình Cẩn ?
Hắn như điên dại cười hai tiếng : " Sẽ sớm thôi , chắc chắn không bao lâu ngươi sẽ phải khóc lóc cầu xin ta để được trở về !"
" Tiện nhân ! Ngươi chọn sai rồi "
8
Một tuần sau , Đường Nhiên gặp ác mộng .
Hắn mơ thấy cậu nhóc năm xưa giờ đã lớn , bị đặt dưới thân thái tử , bị thái tử dày vò .
Cậu nhóc đó lớn lên bộ dáng rất giống một người hắn quen , mắt tràn ra tia máu nhìn hắn gằn từng chữ : " Đường Nhiên , ta hận ngươi ! "
Hắn choàng tỉnh , nhận ra toàn bộ thân thể đều là mồ hôi lạnh . Rốt cuộc không ngủ nổi nữa , hắn lê bước khỏi Thanh Hư Viện , nhờ gió lạnh thanh tỉnh đầu óc .
Hắn hoảng sợ nhớ lại , cậu nhóc trong mơ là Trình Cẩn , không phải Kỳ Dương .
Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ đung đưa theo từng đường gợn sóng .
Hắn vô thức đi lang thang trên một lối nhỏ , tâm trạng như ai lấy mất món đồ yêu thích mà không còn cách nào lấy lại , trống rỗng một mảnh .
Trước khi nhận ra , Đường Nhiên đã đứng trước Lương Nhạc viện , là một chốn ở của gia nhân .
Hắn nhìn thấy trong một góc tường , Lý quản gia lúi húi xách một bọc đồ nhỏ , ý định muốn đốt đi .
" Ngươi làm gì?"
Lý quản gia cả kinh , không hiểu sao vương gia nữa đêm canh ba lại đến viện của người ở .
" Vương gia , là nô tài đang dọn dẹp ít đồ !"
" Đồ gì ?" Đường Nhiên nhướng mày , không hiểu sau bản thân lại chú ý tới một món đồ bỏ đi của người khác .
" Là đồ của Trình Cẩn , y từ sớm đã nhờ nô tài đốt đi "
Đường Nhiên nghe đến tên Trình Cẩn , trong đầu như bị ai đánh uỳnh một tiếng , run rẩy cướp lấy bọc đồ trong tay Lý quản gia liền rời đi .
9
Đường Nhiên trong thư phòng nhìn chằm chằm túi đồ có vẻ ngoài thật xấu xí . Hắn không hiểu tại sao lại đem thứ đồ này về , chỉ là khi hắn nhận ra , nó đã yên vị nằm trên bàn làm việc .
Hắn từ rất lâu trước đây có chứng đau đầu , mỗi lần thức khuya làm việc đều y như rằng sẽ bị cơn đau âm ỉ hành hạ .
Giờ cũng vậy , hắn vô thức nhắm hai mắt lại , chờ đợi bàn tay thon dài có chút chai của người nọ nhẹ nhàng đặt lên thái dương .
Ngưng người nọ từ lâu đã không còn xuất hiện bên cạnh hắn nữa .
Trình Cẩn thật sự tâm cơ , y thừa những lúc như thế , rón rén đến bên cạnh xoa dầu cho hắn . Thành công bị hắn ăn sạch từ đầu đến chân .
Đường Nhiên nhíu mày , y muốn hắn qua những thứ này nhớ đến y ?
Sẽ không đâu , hắn phải cảm tạ y đã quyết định rời khỏi hắn .
Trình Cẩn , trừ y ngươi cầu xin ta trở về , nếu không thì cứ ngoan ngoãn bị người ta giày vò đi .
Ta sẽ không nhớ đến ngươi đâu .
Đường Nhiên giữ lấy bọc đồ trên bàn , ném đến một góc tối không dễ nhìn thấy .
10
Một tháng trôi qua từ khi Trình Cẩn đến phủ thái tử .
Gia nhân trong phủ Vương gia mỗi ngày đều thấy chủ tử nhốt mình trong thư phòng .
Thương vụ kinh doanh thuận lợi , hắn không nỡ buông thả .
Kỳ Dương đến thăm vài lần bị ngó lơ , giận dỗi không đến nữa , Đường Nhiên cũng vì vậy một bước cũng không ló đầu ra .
Đường Nhiên nhìn Kỳ Dương khuất sau cánh cửa , lòng gì đó đang gợn sóng .
Minh bạch phát hiện , hắn đang cảm thấy có lỗi với người yêu hắn .
Một tháng vừa qua , hắn ngẫu nhiên trong một phút giây nào đó nhớ tới Trình Cẩn . Mỗi lúc như thế , chỉ cần nhìn thấy Kỳ Dương tình cảm của hắn như như bị đá ngâm nguội lạnh .
Có khi trong một góc nhỏ không ai để ý , tim hắn lại xuất hiện một bóng hình khác , ngoài Kỳ Dương .
Bên ngoài là bận rộn , thực ra bên trong hắn đang trốn tránh người yêu của hắn , không muốn thừa nhận việc hắn đã phụ lòng tốt của người .
11
Thái tử không hiểu sao lại trả người trở về phủ , Đường Nhiên nghe tin , lòng mang mong đợi một đường chạy ra tìm kiếm bóng dáng của y .
Có phải là vì hắn , nên y mới tìm cách quay trở về không ?
Nếu thế thì thật tốt , hắn sẽ coi như quên hết lỗi lầm trước đây của y , cho y thêm một cơ hội .
Đến cuối góc đường , hắn còn cố tình đứng lại chỉnh sửa vạt áo , tính toán xem nên xuất hiện với bộ dáng như thế nào mới tốt .
Thái tử tính tình không tốt lắm , y dù võ công cao cường cũng không tránh khỏi chịu khổ .
Vậy thì hắn hẳn phải đối xử với y mềm mỏng một chút vậy .
Nhưng sự thật trước mắt đã chứng minh việc hắn đã nghĩ quá nhiều .
Đường Nhiên thong dong đi ra , khi nhìn thấy cảnh tượng kia , nụ cười trên mặt ngay lập tức vụt tắt .
Trình Cẩn được người khiêng về , toàn thân chằng chịt dấu hôn cùng vết thương hở , nhuộm cả người hắn thành một màu đỏ của máu .
Kinh hoàng đến mức ai nhìn thấy cũng phải nhăn mày .
12
Gia nhân trong phủ hiếm khi nhìn thấy cảnh chủ tử thất thố như vậy .
Nhìn thấy hắn chết lặng ôm người nọ trong lồng ngực , điên cuồng gầm lên đòi tìm thái y .
Hắn không biết ngay lúc này , mắt hắn đầm đìa lệ nóng .
13
Trong một biệt viện gần thư phòng .
Lý quản gia được gọi đến , run rẩy mở cửa .
Bên trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc , xen vào đó là mùi máu mỏng manh , làm cho người ta ghê người .
Ông nhìn Vương gia túc trực bên cạnh giường bệnh , ánh mắt hiện rõ tơ máu , có vẻ như đã qua một đêm không ngủ .
Trình Cẩn đổ mồ hôi lạnh nằm trên giường , ngủ rất say . Trong căn phòng tĩnh lặng thậm chí không nghe được tiếng thở của y . Nếu không phải ngực đang nhẹ nhàng phập phồng , nhìn qua cứ tưởng rằng đã chết .
" Ngươi đến rồi ! " Đường Nhiên nâng ánh mắt đỏ sọng hướng Lý quản gia , khàn khàn nói : " Nghe nói ngươi rất thân thiết với y , lại đây , giúp bổn vương gọi y dậy . Y đã ngủ suốt năm ngày rồi ."
Lý quản gia nhận mệnh đến bên giường , nhẹ giọng gọi " A Cẩn "
Mí mắt y giật giật , cảm giác như vì câu nói đó mà thực sự tỉnh .
Đường Nhiên thấy y mở mắt , lập tức muốn trốn tránh , liền nấp sau tấm màn .
Hắn không hiểu sao hắn lại như vậy , có lẽ , hắn đang sợ ánh mắt của y .
Trình Cẩn thấy Lý quản gia liền khóc , mí mắt ướt đẫm : " Lý bá ! Con đau ... lòng con đau quá ... Lý bá cứu con ... ư "
Đường Nhiên nghe đến đây , khoé mũi cay xè , như muốn tránh thoát khỏi thực tại , hắn rời đi .
14
Đường Nhiên nghe thấy tin Kỳ Dương tự sát , liền quên hết thảy mọi việc mà bồi bên người hắn .
Có mấy lần Lý quản gia đến tìm người , đều bị Kỳ Dương bên cạnh quấn quýt , không thể rời đi .
Hắn cảm thấy có lỗi với Kỳ Dương , vì vậy một tháng trời cứ thế ở lại Thanh Hư Viện.
Đến khi hắn nhớ lại còn có một người cũng đang cần hắn , hắn mới buông xuống bát cháo rỗng trên bàn rời đi .
Nhưng hắn nghe được cái gì ? Trình Cẩn từ mười ngày trước...
Đã chết rồi .
Hắn hoảng loạn chạy đến căn phòng của người nọ , tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó .
Nhưng không có gì cả .
Chỉ nhìn thấy Lý quản gia một thân kiệt quệ ngồi ngốc ở căn phòng chứa củi cũ kỉ .
" Nô tài đến tìm vương gia , sao ngài không một lần liếc mắt một cái ?"
" A Cẩn hôn mê gọi tên ngài thì ngài đang ở đâu ? "
" Vương gia ngươi cũng đủ ác độc , y yêu ngươi như thế , đổi lại được cái gì ? Để ngươi đánh hắn đến nổi đi không được , để ngươi khinh bỉ hắn để ngươi bán hắn cho thái tử sao ? Hả ??"
Hai người đánh nhau , đúng hơn là Đường Nhiên đơn phương bị đánh .
Hắn chết lặng chịu đựng những cú đấm hạ xuống trên người , giãy dụa muốn phản bác lời nói của ông .
Yêu ? Y yêu hắn thì sao ? Hạ tiện như vậy mưu mô như vậy , đó là cái giá y phải trả .
Nhưng lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng , một chữ cũng không thể nói ra .
15
Trong thư phòng , Đường Nhiên nhìn đống đồ ngổn ngang trên mặt đất , viền mắt đỏ ngầu .
Một ngày sau khi hắn biết y đã chết , hắn hạ lệnh cho người thu dọn lại đồ đạc của y .
Đường Nhiên cười tự giễu , mười năm trung thành với hắn , để đổi lại ba bộ áo quần cũ kĩ , cùng hai lượng bạc ít ỏi nằm gọn trong hầu bao ư ?
Trình Cẩn , ngươi nói cho ta biết , có phải ngay cả khi chết đi rồi ngươi vẫn muốn khiến ta cảm thấy có lỗi với ngươi phải không ?
Hắn lấy tay che mặt , hạ lệnh đem đống đồ của y vứt trong nhà kho , không muốn nhìn đến nữa .
16
Trình Cẩn đã chết rồi .
Không có ai phá rối hắn cùng Kỳ Dương nữa .
Đáng mừng làm sao .
Đáng mừng làm sao .
17
Cùng Kỳ Dương hoan ái một đêm . Đường Nhiên lê bước đến cửa sổ , nhìn bóng trăng trên nước .
Ban nãy trong một khắc , hắn ảo giác nhìn thấy Trình Cẩn khóc đỏ mắt khóc nức nở dưới thân hắn, vô tình khiến hắn tăng lên lực đạo , mạnh mẽ tiến nhập .
Đầu hắn đau như búa bổ .
Trước đây khi hai người đi dạo trên phố , y nói : " A Nhiên , sau này ngươi đem ta đi ngao du sơn thủy được không ?"
Hắn lúc đó nói gì nhỉ ?
" Ta không thể để Kỳ Dương ở lại một mình được "
Trong thoáng chốc , mặt Trình Cẩn tái đi .
Lần đầu tiên y xin hắn , hắn lại cố tình phá hủy chút hy vọng đó .
Nghĩ kĩ lại , đó là lần đầu tiên , cũng là lần cuối cùng hai người hẹn hò cùng nhau.
Gió đêm ngoài cửa sổ thổi lạnh đến buốt xương .
Lòng Đường Nhiên như bị ai khoét ra một lỗ hỗng , không có cách nào bù đắp .
Ngay cả Kỳ Dương cũng vậy .
18
Lại nữa , trong mơ hắn lại thấy y .
Vừa quen thuộc vừa xa lạ .
Hắn thích hoành thánh y làm , mỗi khi làm việc đến khuya y đều bưng một bát đầy hoành thánh nóng hổi đến bên cạnh . Kèm theo đó là một cốc trà lạnh đắng chát , thơm lừng .
Y cười .
Lại là nụ cười đó , không giống như Kỳ Dương mềm mại yêu kiều , mà giống như dương quang toả sáng .
Hắn ngoan ngoãn ăn hết tô hoành thánh , Trình Cẩn dọn dẹp chén bát , liền rời đi .
Hắn đột nhiên thấy hoảng sợ , vội vàng vươn tay hòng giữ lại vạt áo của y , nhưng không kịp .
Y biến mất .
" A Cẩn ... Không ! Đừng đi "
Hắn choàng tỉnh dậy , thấy bản thân gục đầu trong thư phòng , mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng .
Dạo này gần như hắn lại nhốt mình ở đây , lại một lần nữa có cảm giác sợ hãi không muốn gặp người đó .
Hắn cố gắng thuyết phục bản thân , không phải hắn yêu y , hắn chỉ là cảm thấy có lỗi .
Hắn nghĩ như vậy , nhưng đôi tay không tự chủ được mà run run .
19
Lại nữa , hắn lại mơ thấy y nữa rồi .
Trình Cẩn nâng đôi mắt hạnh , đứng dưới tán cây đào hồng rực nhìn hắn :
" A Nhiên , ngươi ốm đi rồi !"
Giọng nói mỏng nhẹ , tựa như cơn gió . Lại khiến tim của hắn không kìm được mà đập rộn ràng .
" Không có hoành thánh ngươi làm , ta ăn món khác không vô "
Y cười , lại là nụ cười tựa như nắng ấy .
" Nói dối , chẳng phải trước đây ngươi bảo hoành thánh của ta không ngon bằng của Kỳ Dương sao ?"
Đường Nhiên nghẹn họng .
Hắn không biết hắn đã nói với y câu ấy lúc nào .
Hắn không nhớ , hoặc có thể là không muốn nhớ .
Lại một lần nữa từ trong mơ tỉnh dậy , nhìn thấy Kỳ Dương ngồi một bên với ánh mắt đỏ hoe .
" Chàng nằm bên cạnh ta mà lại gọi tên của người đó ! Đường Nhiên à chàng tỉnh lại đi . Y chết rồi , chết ba tháng rồi !"
" Chàng hết yêu ta rồi ư ?"
Đường Nhiên không nói gì , lẳng lặng ôm người vào trong ngực.
Ôm người trong lòng , mà tâm lại trống rỗng .
Là hết yêu , hay là chưa từng yêu ?
20
Hắn dỗ Kỳ Dương đi ngủ , bản thân cũng nằm xuống bên cạnh y , cố gắng nhắm mắt .
Hắn ép mình không được nhớ về y thêm nữa .
21
Thất bại .
Hắn đi tìm lại đống quần áo cũ của y , đặt gọn trong thư phòng .
Mỗi lần mệt mỏi đều sẽ thất thần nhìn , tưởng tượng ra dáng vẻ của người đó .
Đối với người khác thì lạnh lùng , đối với hắn thì dương quang xán lạn .
Hắn giờ mới nhận ra , hắn không hiểu gì về y cả . Quê quán , sở thích , thói quen , ... vậy mà không hiểu tại sao , chỉ cần hắn nhăn mày , y đều sẽ gãi đúng chỗ .
Ban đầu hắn nói y sai , có lẽ , cái sai lớn nhất của y chính là yêu hắn .
Hắn đã yêu Kỳ Dương rồi , sẽ không còn chỗ cho y nữa đâu .
22
Kỳ Dương tìm hắn, muốn cùng hắn ra ngoài dạo phố .
Hắn áy náy không thôi , vốn những điều này phải là hắn chủ động đề nghị mới đúng .
Hai người cưỡi ngựa , tìm đến con phố sầm uất nhất kinh thành .
Hắn không thích đồ ngọt , nhưng không hiểu sao lại mua một thanh hồ lô ngào đường .
Ngẩn người nhìn thanh kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay , hắn xoa xoa mí mắt , lấy một viên hồ lô cho vào miệng .
Ngọt ngào .
Nhưng lại đắng .
Nếu có y ở đây , hẳn sẽ thích nó lắm .
Nhưng y không còn cơ hội để ăn nó nữa rồi .
23
Kỳ Dương thấy Đường Nhiên dường như không có hứng thú , liền mạnh dạn kéo hắn vào một góc phố nhỏ , khiêu gợi hôn môi .
Đường Nhiên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Trình Cẩn đứng đằng xa bi thương nhìn hắn .
Hắn hốt hoảng đẩy Kỳ Dương ra , chạy theo hướng nhìn thấy y .
Nhưng không có một ai .
24
Kỳ Dương đứng sau lưng Đường Nhiên , tay nắm chặt , móng tay đâm vào da bật cả máu .
Trình Cẩn .
Ngươi đã chết rồi , mà còn muốn đấu với ta ?
25
Một buổi dạo chơi không mấy vui vẻ , Đường Nhiên lấy cớ công vụ , liền trốn trong thư phòng .
Gần đây , thư phòng chính là nơi duy nhất trong phủ khiến cho hắn cảm thấy thoải mái .
Không biết có phải là do ở trong này , ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dáng vẻ săn sóc của người nọ hay không .
Hắn không biết .
Chỉ là muốn ở đây mà thôi .
26
Đường Nhiên hai tuần liền không tìm đến Thanh Hư Viện .
Hắn không muốn gặp y .
Nhưng ngày mai là sinh thần của Kỳ Dương , hắn cũng không muốn phụ người đó , Kỳ Dương đã hi sinh vì hắn quá nhiều .
Nên tối đó , hắn âm thầm chuẩn bị quà . Là một thanh chủy thủ sắc bén, chuôi kiếm được nạm ngọc bích óng ánh .
Dưới con mắt của gia nhân ở Thanh Hư Viện , hắn nấp trong bóng tối , lẻn vào bên trong .
Hắn muốn cho Kỳ Dương một kinh hỉ nho nhỏ sau những tháng ngày lạnh nhạt .
Phòng ngủ của Kỳ Dương vẫn còn ánh sáng le lói , ẩn ẩn còn nghe được điệu cười thanh thúy của y vang vọng trong bóng đêm .
Hắn đến bên cửa , muốn đẩy cửa bước vào , thì giọng nói lanh lảnh của Kỳ Dương vang lên .
" Tên khốn Trình Cẩn đó , chết rồi thì thôi , lại còn dám câu hồn của Vương gia đi mất . Ta cực khổ hơn ba năm trời lấy lòng hắn, đổi lại là cái gì ? Hắn nói bận công vụ ? Không phải nên nói huỵch toẹt ra là hắn bận nhớ cái người đã chết kia sao ?"
Ý định của Đường Nhiên bị đánh gãy hoàn toàn , như bị tạt một chậu nước lạnh , toàn thân run rẩy .
Lại một giọng nói nữa vang lên , Đường Nhiên nghe đến , không khỏi càng thêm lạnh lẽo .
Là người bạn chí cốt của hắn , Quan Văn nhị phẩm Hàn Liễu .
" Đừng nói với ta là ngươi đã phải lòng hắn "
Kỳ Dương cười : " Thôi đi , hắn ta đâu bằng chàng ! Nếu ta thích hắn , làm gì phải mỗi ngày chờ mong chàng đâu A Liễu của ta "
" Vậy thì tốt "
" Mọi chuyện trôi qua thập phần hoàn mỹ , không bao lâu nữa thôi gia tài của hắn sẽ thuộc về chúng ta "
Giọng Hàn Liễu vang lên sủng nịnh : " Không trách Đường Nhiên ngu ngốc , phải trách A Dương của chúng ta diễn quá nhập vai . Đóng giả làm cậu nhóc năm xưa thì không nói , còn cái gì mà thay hắn uống rượu độc , đúng là buồn cười ! Nếu hắn biết người hạ độc trong rượu là A Dương thì sẽ như thế nào nhỉ ? Thật chờ mong nha "
" Hừ ! Đáng ra mọi thứ đều thuận lợi , lại nhảy ra một trình giảo kim . Tiện nhân Trình Cẩn đó , nếu hắn không phát hiện rồi uống ly rượu độc đó , ta tội gì mà phải giả bộ vài tháng liền . Nhớ chàng muốn chết mà không gặp được "
Cửa bị đạp mạnh , mở toang .
Đường Nhiên cầm cây chủy thủ làm quà tặng trên tay , lạnh lùng nhìn đôi gian phu đang quấn quýt trên giường .
Ban đầu Kỳ Dương còn khóc lóc giải thích , sau nhìn thấy khuôn mặt của hắn một tấc không đổi , liền ngu ngốc điên lên .
" Ngươi là cái thá gì , ngươi có quyền gì trách ta hại y ? là do ngươi ngu ngốc chấp mê bất ngộ , nhầm tưởng ta là ân nhân , cũng phụ tình yêu của người đó "
" Chính ngươi hại chết y !!"
Đường Nhiên không nghe rõ nữa , tai hắn ong ong .
Đúng rồi , hắn không có quyền trách cứ , bởi chính hắn đã gián tiếp hại Trình Cẩn .
Y còn quá trẻ .
Là do hắn .
Là do hắn !!
27
Cả Liên quốc nghe tin người tình của Vương gia khác họ kia vì bệnh mà chết .
Ai ai cũng thương tiếc không thôi .
28
Đường Nhiên nhìn hai cái xác chết trước mặt , biểu tình lạnh nhạt .
Hắn đờ đẫn thả thanh chủy thủ nạm ngọc óng ánh xuống đất , quay lưng rời đi .
À !
Hắn sai rồi .
Hắn bị người lừa rồi .
Trình Cẩn à , ta muốn gặp ngươi , muốn được ngươi như ngày trước ôm ta vào trong ngực vỗ về .
「 " A Nhiên , ngươi lại bị phụ thân trách phạt sao ?"
Bóng dáng thiếu niên của người nọ xuất hiện sau góc tường , len lén nhìn hắn lau nước mắt .
Đường Nhiên vén góc tay áo vì luyện võ mà bị thương một mảnh , máu chảy đầm đìa .
Khuôn mặt thiếu niên biến sắc , vội vàng xé một lớp áo trong băng bó tay hắn , miệng không ngừng quở trách :
" Ngươi không biết đi tìm thái y sao , để thành ra như vậy , ngốc thật đó " 」
Đường Nhiên tìm thấy trong kho đống y phục cũ của Trình Cẩn , cuộn mình trong đó , hít lấy hít để mùi thơm của y còn sót lại .
Một ngày đêm không ngủ , viền mắt hắn tràn đầy tơ máu , thoáng nhìn mệt mỏi vô cùng .
Những mảnh kí ức cũ kĩ đột nhiên len lỏi từng chút từng chút một vào trong đầu , như kí sinh bào mòn sức sống của hắn .
Hắn đau lòng nhận ra , những kí ức đó đa số đều kết thúc bằng ánh mắt vỡ vụn của Trình Cẩn .
Ở một nơi không ai biết , Đường Nhiên khóc rồi .
29
Đường Nhiên sai người vứt xác của Kỳ Dương cùng Hàn Liễu ra sau núi , bản thân đè ép xúc cảm , oằn mình với công việc .
Hôm nay hắn thức khuya .
Đầu hắn lại đau .
" Để ta xoa đầu cho ngươi nhé " Giọng nói quen thuộc vô thức vang bên tai .
Đường Nhiên hốt hoảng ngẩng đầu , muốn tìm hình bóng của người nọ .
Xung quanh một mảnh vắng lặng .
Hắn cảm giác má hắn ươn ướt , lấy tay vuốt mặt , mắt không tự chủ mà lại đỏ hoe .
Hắn nhớ y rồi .
Trình Cẩn , ngươi chưa chết có phải không ?
Nếu không tại sao ta lại thường xuyên nghe thấy giọng ngươi nhiều như vậy chứ ?
30
Hôm nay mừng thọ thái thượng hoàng , hắn không thể không tham dự .
Có người nói : " Vương gia , ngài ốm quá ! Người đã chết , âm dương cách biệt vốn không thể cưỡng cầu . Ngài cũng nên buông tâm đi thôi !"
Hắn nhận ly rượu trên tay , uống cạn một hơi , gằn giọng nói : " Y chưa chết !"
Ai cũng biết Đường vương nổi tiếng si tình , nghe vậy cũng ngậm miệng cho qua .
Hắn say đến choáng váng , vội vàng leo lên xe ngựa trở về nhà , hắn muốn về gặp y .
Về phủ , hắn chợt nhận ra , hắn bị bỏ thuốc .
Là Bạch Liên
Con gái của Tể tướng đương triều một đường theo hắn trở về , hắn đến khi vào trong sảnh chính mới nhận ra .
31
" Cút ! Đừng chạm vào người ta "
Người hắn bị nhiệt hoả đun nóng , nơi dưới hạ bộ mạnh mẽ ngóc đầu , tìm kiếm địa điểm nóng bỏng kia .
Bạch Liên vén vạt áo trên vai , để lộ cần cổ trắng muốt , chạy đến bên cạnh đỡ hắn .
Đường Nhiên lúc này chỉ cảm thấy một trận ghê tởm , hắn đẩy Bạch Liên ra .
" A Cẩn ! A Cẩn ! Ngươi đâu rồi ..." Hắn như một con thú hoang , điên cuồng chạy khắp ngõ ngách trong phủ . Viên mắt hắn đỏ sậm , run rẩy tìm kiếm : " Ở đâu , Ở đâu , đang ở đâu ... "
Hắn vòng đến thư phòng , sợi dây lý trí bị cơn nóng đốt cháy , cuộn tròn thân mình trong đống y phục cũ kĩ .
Đường Nhiên đau đớn rống lên một tiếng thảm thiết tuyệt vọng , hắn muốn tìm y , muốn được như trước ngoan ngoãn hạ mình cho hắn cắn nuốt .
Nhưng không tìm được .
Y đã chết , y đã mãi mãi rời khỏi hắn .
32
Bạch Liên nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn , sợ hãi kéo vạt áo không nói một lời rời đi .
Đường Nhiên mắt mũi ướt nhẹp , điên cuồng ngửi mùi hương còn sót lại trên đó , như có thể xoa dịp tâm hồn vỡ nát của hắn .
" Không ngửi thấy , không ngửi thấy nữa , mùi của ngươi nhạt quá , A Cẩn , ngươi đâu rồi .... Ta nhớ ngươi "
Được tính ảnh hưởng đến hắn , không có ai giúp giải toả , càng khiến hắn như trở thành một người điên .
" Xin lỗi , xin lỗi ngươi , .... An Cẩn ... " Cả người hắn đều đau đớn , nhưng không đau bằng trong lòng : " Ta sai rồi , ta sẽ không vô tình làm hại ngươi nữa , ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi , có được hay không?"
" Cẩn ... trở về với ta được không "
Trình Cẩn Trình Cẩn Trình Cẩn Trình Cẩn
Ngươi đâu rồi ?
33
Lý quản gia được đặc cách hầu hạ bên cạnh Đường Nhiên .
Ông thấy vương gia vẫn chuyên tâm chăm lo cho phủ , chỉ là càng ngày càng gầy đi .
Đã một thời gian rất lâu sau khi Trình Cẩn chết , Vương gia càng ngày càng như một cái xác vô hồn , ngày ngày chỉ quan tâm đến sổ sách .
Đến cả thê thiếp cũng không muốn thêm , một mình đơn độc tròn phủ .
Lý quản gia nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó , cuối cùng cũng đành ngậm miệng .
Ông đã hứa sẽ giữ bí mật , vì vậy sẽ không nuốt lời .
34
Một năm kể từ khi Trình Cẩn chết .
Hắn biết y thích màu xanh đơn bạc , vì vậy thay toàn bộ y phục thành màu xanh .
Mỗi tối đều phải ôm bộ y phục của y , mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ .
Hắn nhớ y lắm .
Một năm rồi .
Nhưng hắn không muốn phản bội tình yêu của y .
Trình Cẩn đợi hắn lâu như vậy , vậy thì lần này , đến lượt hắn .
Đường Nhiên nhìn gợn sóng lăn tăn , cho vào miệng một viên hồ lô ngào đường.
35
Một năm bốn ngày sau khi Trình Cẩn chết .
Đường Nhiên tìm thấy bọc đồ trước đây hắn cướp từ tay Lý quản gia trong góc phòng .
Một lần nữa được nhìn thấy , tim hắn bỗng nhiên đập rộn ràng .
Nút thắt được cởi bỏ , một nửa miếng bạch ngọc rơi xuống đất , vang lên tiếng leng keng .
Phút đó tim hắn như ngừng đập , nhìn miếng ngọc giống y đúc miếng ngọc bội bên hông hắn .
Hoá ra ...
Cậu nhóc năm xưa là Trình Cẩn ư?
Chả trách ... chả trách...
Hắn nhớ lần đầu gặp y , chính là bộ dáng chấp nhất đòi đi theo hắn , trong mắt mang một niềm hy vọng .
Ra là vậy sao?
Ngươi tại sao cứ phải âm thầm bào vệ một kẻ đáng khinh như ta vậy chứ .
Cúi đầu nhặt miếng đọc xoa xoa hai cái , áp lên lồng ngực ấm nóng .
Hắn kìm nén lệ , nhưng hốc mũi cay xè
Ngu ngốc ! Nếu như ngươi nói ra , có lẽ ta với ngươi sẽ không gặp kết cục không thể quay đầu như bây giờ .
Ngươi yêu ta , ta khờ khạo từ chối .
Đến khi ta đã nhận ra , thì ngươi lại rời đi .
36
Mười năm sau khi Trình Cẩn chết .
Đường Vương gia của Liên quốc giao toàn bộ tài sản cùng công việc cho một người dưới trướng thân tín của hắn .
Một mình rời Liên quốc đi ngao du thiên hạ .
Ở một đất nước xa lạ , hắn ngồi bên bờ sông , tay cầm một xâu hồ lô .
Dưới lớp áo là hai viên bạch ngọc sáng lóa .
Hắn nói : " Cẩn ... Ước gì người còn sống , ta sẽ đưa ngươi đi khắp mọi nơi "
" Nếu có kiếp sau , ngươi hãy tha thứ cho ta nhé !"
" Xin lỗi ngươi "
38
Đường Vương của Liên quốc nổi tiếng si tình .
Cho đến khi chết vẫn chỉ tưởng niệm một người .
Cho đến khi hắn đã già yếu , hắn nhìn thấy y .
Vẫn là nụ cười ươm nắng ấy , y ôm lấy hắn vỗ về : " Ta đến đón ngươi đây , Nhiên... "
39
Đường Nhiên hưởng dương 78 tuổi .
Trên khuôn mặt già nua , lại mỉm cười .
- Hoàn -