#đam
#Taekook
ĐỪNG ĐỘNG VÀO BẢO BỐI CỦA HẮN
Ep 1.
Một nam nhân vừa lái chiếc motor đến trước cửa Đại Sảnh của Kim thự, người hầu lẫn quản gia bên trong nhanh chóng đi ra cúi chào. Mỗi người một tay xách balo, dẫn xe cho hắn. Hắn bước vào nhà đưa mắt nhìn đám người áo đen trước mặt hừm một tiếng rồi ngồi xuống sofa, hỏi:
- Lại vụ gì nữa? Không biết tôi đang học à?
- Lão đại, hai vợ chồng vay tiền 100 triệu won tự tử bữa trước..._ngập ngừng
- Ừa, sao? Không phải tôi đã kêu bán nhà, bán hết mọi thứ để quy thành tiền ròi còn gì?_ hắn nhướng mày nhìn tên đứng đầu.
- Vâng chúng tôi đã làm vậy nhưng lúc người ta vào kiểm tra thì tìm được...
Tên đó khẽ liếc phía sau, một tên thuộc hạ khác đi về phía hắn, trên tay bế một thứ gì đó được quấn vải trắng rất cẩn thận, đặt lên mặt bàn. Hắn đeo bao tay vô, nhẹ nhàng dỡ đầu miếng vải ra, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.
Trước mặt hắn là một em bé, đang nằm ngủ rất ngon lành. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn, môi nhỏ khẽ chóp chép vài cái, xem ra đang ngủ rất ngon. Hắn nhìn một lúc xong, cất tiếng:
- Súng!
Gì vậy chứ hắn định giết đứa nhỏ này sao? Bầu không khí nhanh chóng rơi vào trạng thái ngộp ngạt. Thuộc hạ nhìn hắn, tay run run đặt cây súng lục lên bàn. Hắn nạp đạn, đặt đầu súng lên đầu bé con đang ngủ kia.
- Hơ..._ từ từ mở mắt ra
Không hiểu đứa bé này nhận ra mình gặp nguy hiểm hay sao mà tự nhiên mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cây súng đặt trên đầu mình. Quản gia, người hầu và cả thuộc hạ đều tản xa ra, màng nhĩ chuẩn bị tinh thần nghe tiếng khóc é lên nhưng mà bé con này...
- A woaa a a pư hi
Bé con không hề sợ mà còn đưa tay ra quơ quơ ngỏ ý cây súng đó chính là đồ chơi của mình. Hắn nhìn bé con, tay cũng dần buông lỏng, đặt cây súng sang một bên. Hắn đưa bàn tay lớn nắm lấy cổ bé dở lên như cách người ta hay nắm cổ thỏ dỡ lên vậy á. Miếng vải trắng quấn che người bé cũng vì vậy mà rơi xuống làm lộ “hàng” ra trước mắt bao nhiêu con người. Quản gia Song nhìn thấy mà ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng thầm cười, mà chắc không phải mình quản gia Song không đâu.
- Hơ?_ nghiêng đầu_ woaa pa...papaa_ cố với tay về hướng hắn
- Papa?_ mọi người chăm chăm nhìn đứa bé rồi lại nhìn hắn
- Hư
Taehyung nãy giờ lạnh mặt nhưng chỉ vì câu nói của bé con mà bất giác cười một cái. Tự hỏi đứa trẻ này sao giống vịt con đội lớp thỏ thế nhở? Mở mắt thấy ai đầu tiên sẽ xem người đó là người thân của mình. Nhìn cái mặt thấy hắn hớn hở chưa kìa, cặp mắt to tròn hơi híp lại, đôi môi hồng tạo nụ cười tươi hơn cả hoa để lộ hai cái răng cửa mới mọc trắng tinh.
- Đáng iu...Kim Jungkook, từ nay trở đi tên của con sẽ là Kim Jungkook, Kim thiếu gia!_đặt bé ngồi lên đùi_Con thấy thế nào?
- Thiếu gia? Nhưng mà Lão Đại...người mới có 16 tuổi?!
- Thì sao? Ẩn thông tin của đứa bé, đợi tôi 18t thì công khai nó! Hay là anh muốn tôi bắn chết anh?_liếc_ Lắm lời!
Tên thuộc hạ nghe lời nói hắn liền nít bật.
- Bây giờ thì về đi! Tôi phải đưa JK tắm ròi cho uống sữa nữa!
Đám thuộc hạ nuốt nước bọt một cái rồi cúi đầu ra về. Hắn liếc theo hừm một tiếng, JK nghe tiếng hắn hừm cũng bắt chước theo nhưng mà nét mặt bé đáng iu chứ không có đơ như hắn
- Hm? Hmm hihi
- Con bắt chước ta sao? Thấy ghét quá_ lật mặt cười tươi, lấy tay chọc má bé
- Hihi...papa um hihi_ bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay hắn
Thế là từ ngày hôm đó Kim thự chìm trong tiếng nghịch đùa, tiếng khóc tiếng dỗ dành của hai cha con chứ không hề yên tĩnh như trước.
_________________
• Hello, vì đây là ep1, mình chỉ tập trung vào việc bé Jk nhà ta và TH gặp nhau như thế nào nên là có hơi nhạt nhưng mà từ ep2 mình sẽ làm các bạn chìm đắm trong sự ngọt ngào lun hehee Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 🍭🧋
• Mong các chị duyệt cho em ạ, em tặng mấy chị dưa hấu nè 🍉 🍉