#Đoản
Tôi-một đứa con gái chả có gì giỏi ngoài "tia trai" :)) có niềm đam mê bất diệt với giày và đồng hồ. À quên không giới thiệu với quý zị tui tên Ly.
Thế ell nào vào một ngày đẹp trời tui cùng với con đũy bff sau mấy năm làm việc cực nhọc mệt mỏi cuối cùng cũng được công ty cho nghỉ phép ( ý là học hành cả tuần được nghỉ chủ nhật đó 🌚 ) rủ nhau đi chơi đi bời gặp ngay tình huống này các mẹ ạ.
*Chuyện là....
"Ê Ly! Mày nhìn thấy gì bên kia đường không?" vâng đây là câu nói bắt nguồn sự việc ngày hôm ấy của con bff tui
"Đậu xanh xạp ăn vặt🤤" tôi với con mắt thèm thuồng đáp lại nó
"Vậy còn chờ gì nữa. Triển mau thôi" nó hồ hởi cầm tay tôi chạy băng qua đường....rồi "A!" tôi kêu nhẹ lên một tiếng khiến cho con bạn tôi phải dừng lại
"Này anh kia anh để quên mắt ở nhà rồi hả. Đi đứng cái kiểu gì vậy!" tôi quay ra mắng mỏ sau cú va chạm với anh chàng kia
"Cô cũng đâu có kém. Chạy hấp ta hấp tấp như đi cướp nhà băng không bằng ấy" anh quay ra xả một tràng với tôi. Nhưng mặc dù vậy thì tôi cũng bị cái vẻ mặt có chút cool ngầu của anh mê hoặc🤦♀️ (bản tính mê trai nó thế)
"Ái dà tưởng ngon zai mà bảnh chọe à! Có xin lỗi không thì bảo" mê thì mê nhưng vẫn phải nói cho đến nơi đến chốn chứ😗
"Ơ hay cái cô này, cô bị bệnh à! Tôi với cô chỉ va chạm có chút mà cô bắt tôi xin lỗi??? Với cả đâu phải chỉ lỗi của tôi" anh bật lại ngay (ờ thì coi như lời xin lỗi của đàn ông quý giá đi *nguyên lý đẹp zai nói gì cũng đúng🙂*)
Và thế là tui và anh cãi nhau một trận cho ra trò....cuối cùng anh giơ cờ trắng hàng trước, đến lúc này tui mới bình tĩnh lại mà "dò xét anh". Tui nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt thì....dáng cũng cao, mặt không được đẹp như các soái ca truyện ngôn tình nhưng lại có nét tinh nghịch ngây dại của những chàng thanh niên chạc 16-17 tuổi, gu ăn mặc thì duyệt đặc biệt thứ khiến cho tui nhìn anh chằm chằm đó chính là....
"Này! Cô gì kia. Cô nhìn tôi thế đủ chưa cô muốn ăn tươi nuốt sống tôi hay gì" anh vênh mặt lên. Câu nói của anh đã lôi tui từ trong suy nghĩ ra.
"Này anh gì ơi...!" tui cười cười giả bộ đáng yêu đi tới gần anh
"Xin lỗi nha tôi không có hứng thú với mấy loại nấm lùn như cô đâu" anh ra vẻ chảnh chọe lùi một bước
Nghe xong tui như tạt một gáo nước lạnh mà nói " Này anh zai! Anh có bệnh à? Tôi chỉ muốn hỏi anh chỗ mua giày và đồng hồ thôi. Anh đừng có mà tưởng bở..."
Sau khi anh chàng tức hộc máu bỏ đi con bff tui quăng cho một câu "Mày ế nhờ thực lực đấy" 🙂