Một mùa xuân đầy hoa cỏ và lá, một mùa hè đậm những tia nắng lung linh, một mùa thu thời tiết êm dịu và một mùa đông đầy những tuyết rơi. Tôi như đắm chìm, như một kẻ mộng mơ đang si tình về em, cảm giác như em đang ở trước mắt... Ánh mắt em nhìn tôi trìu mến, thật da diết làm sao... Người ta thường nói tôi là một kẻ điên, một kẻ mà cả ngày chỉ vùi đầu vào viết lách, chỉ ngồi gõ phím cạch cạch cạch qua ngày để lấy vài đồng bạc lẻ nhờ những câu chuyện nhảm nhí ấy mà chẳng có một chút lãng mạn, một chút tình yêu nào cả. Chả ai quan tâm tôi, chả ai nghĩ đến tôi, đột ngột như thời gian ngưng đọng lại.. chợt cảm thấy cuộc sống chả còn ý nghĩa gì... nhưng em, em là một nguồn sống, là một nghị lực dồi dào trong tôi, có em tôi như có được tất cả. Cứ nghĩ đến em là tôi như điên dại, những kỉ niệm tất thảy về em đều ùa về. Tôi viết thư gửi em, từng dòng từng dòng nắn nót: "Dạo này em thế nào? Khỏe không? Công việc tiến triển ra sao, liệu có tốt không?", "Em có nhớ những kỉ niệm giữa hai chúng ta không?", "Tôi nhớ em nhiều lắm em có biết không?" ... cứ viết rồi lại xóa viết rồi lại xóa cứ như thể tôi sợ, không dám gửi cho em những lời nói từ tận đáy lòng, cảm thấy mình thật hèn nhát vì lúc em đi du học tôi không dám ngỏ lời để rồi lại ân hận và nuối tiếc. Những kỉ niệm ấy, khoảng thời gian ấy không biết em coi giữa hai chúng ta là gì? Tình yêu hay tình bạn hay đơn giản chỉ là anh em? Linh cảm của tôi cứ mách bảo rằng TÔI YÊU EM, TÔI YÊU EM, nó lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi chẳng thể không lúc nào là ngừng suy nghĩ về điều đó.. Em đang cách tôi một nửa vòng trái đất tôi chẳng thể biết em đang thế nào bởi vì tôi chẳng là gì của em cả. Chả là tôi có viết tiểu thuyết về tôi và em, nó đẹp như nên thơ vậy - hàng ngàn cái kết trong đầu tôi: happy, sad, open// ending đều đủ cả nhưng lại cảm thấy tôi không xứng với em nên tôi lại lủi thủi chọn một cái kết sad... Em là một cô gái hàng vạn người mơ ước nhưng tôi thì chỉ đơn giản lại là một chàng trai vô danh không ai biết đến, ngày ngày cặm cụi kiếm những đồng bạc lẻ. Cảm thấy rằng sự thăng hoa và thành công của em càng vượt trội bao nhiêu thì tôi lại càng nghèo nàn và thất bại bấy nhiêu. Tôi và em như hai viên nam châm khác cực nhưng lại chẳng thể hút nhau bởi vì em và tôi ở một đẳng cấp hoàn toàn trái ngược nhau. Rồi một ngày....
Tiếng rung của điện thoại vội vàng vang lên trong sự vội vã, cuộc sống yên bình không xô bồ của tôi như thay đổi hmm chính em. Là em người con gái đã thay đổi cuộc sống ấy. Em điện thoại cho tôi với giọng đầy vui mừng và hớn hở: "Yasss, em quay về rồi có gì lát nữa anh đón em tại sân bay nhé". Tôi như sững lại, vội nghĩ thầm: "Liệu tôi có phải là người quan trọng trong lòng em?". Chả kịp nghĩ ngợi gì nhiều tôi ăn mặc lếch thếch bắt taxi để đến đón em. Trên đường đi cả mớ suy nghĩ cứ rối trong đầu tôi, nó như hàng ngàn học sinh đang tranh cãi về đáp án của một bài toán, rất sôi nổi. Qua một lớp kính mà cảm nhận được mọi thứ thật yên bình. Haizz chẳng biết chuyện tình giữa tôi và em sẽ ra sao nhỉ?