Tâm sự từ tác giả: Chào các bạn độc giả, tôi là Chuối Tiêu. Vì văn phong còn chưa được trơn tru như các vị tác giả tài hoa kia nên tôi có đôi lời muốn nói với các bạn:
1. Tác phẩm tôi viết do tôi tham khảo từ các tác phẩm khác nhau nên sẽ có sự giống nhau về mặt nội dung và cốt cách nhân vật.
2. Văn phong trong tác phẩm của tôi còn chưa được tốt, việc ấy tôi biết nên chỉ mong các bạn độc giả cảm thấy đọc xong không hài lòng có thể rời đi và đọc tác phẩm khác hoặc nếu có thể đưa ra những sai sót của tôi ở phần comment, tôi sẽ cố gắng khắc phục bản thân thật tốt.
3. Việc cuối cùng tôi chỉ mong các bạn không ném đá quá tay.( Chuối Tiêu sẽ sợ đấy -( )
Cảm ơn đã đọc, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Trân trọng !
________________________________________
Vấn Thiên, một sử quan* rất có trách nhiệm, ngày ngày theo hầu hạ cạnh Hoàng đế như hình với bóng.
( Sử quan: quan chép sử. )
Hắn cũng vì trí nhớ tốt lại thêm học rộng tài cao mà trở thành sử quan chứ không hề hứng thú với công việc này một chút nào. Hắn chỉ thích ngày ngày ghi chép những lời nói, những hoạt động thường ngày của Hoàng đế, bình thường cũng đã không biết bao nhiêu bí mật.
Việc làm sử quan này không thể nói là không tốt. Điều khiến hắn ưu sầu là Hoàng đế chẳng bao giờ cho hắn nghỉ sớm một chút, ngày đêm ngồi phê duyệt tấu chương, hại hắn không được nghỉ ngơi.
Tuy nhiên Hoàng đế cũng không phải không có học, không có đạo lý, đối xử với hạ nhân cũng có chút đãi ngộ, y chỉ là lo việc cho dân cho nước mà thôi.
Vấn Thiên suy nghĩ, cảm thấy khuyên can y không chăm lo việc nước nữa quả là không thích hợp nên chỉ thành thật đứng cạnh ôm sử sách chờ đợi. Hoàng đế như vậy nên bình thường cũng chẳng nhớ có người như hắn đứng bên cạnh chờ đợi mình.
Vấn Thiên năm nay khoảng hai mươi mốt tuổi, dung mạo cũng xem như không tầm thường, đi trên đường vẫn được các cô nương ném trái cây, ném khăn tay mà đến giờ lại vẫn chưa lập gia thất. Hắn bình thường ít ra khỏi nhà nên không có bà mối nào tóm được hắn. Ngoại trừ công tác thì hắn cũng không có việc gì làm, vô cùng nhàn rỗi.
Trong khi chờ đợi Hoàng đế phê tấu chương, hắn cũng nghĩ rất nhiều chuyện vớ vẩn, không có chuyện thì lại suy nghĩ về cuộc đời mình, nhưng đáng tiếc đến nay vẫn không thể viết ra.
Ngoài trời đã trở tối, Vấn Thiên thấy Hoàng đế bảy, tám phần vẫn muốn phê tấu chương liền không nhịn được ngáp một cái.
Hoàng đế liếc mắt một cái rồi hỏi hắn: "Bây giờ đã là mấy giờ rồi?"
Vấn Thiên giật mình, cố gắng nén nửa cái ngáp lại, cúi đầu bước lên trước: "Bẩm Hoàng đế, giờ đã là canh ba."
Hoàng đế liền ho một tiếng, cảm thấy mình đã bóc lột hạ thần có chút hơi quá mức nói: "Vậy ngươi không cần ở đây hầu hạ, về nghỉ ngơi trước đi."
Vấn Thiên cảm thấy không phù hợp liền nói:" Thưa bệ hạ, nhưng như vậy không phù hợp với lễ nghi."
Hoàng đế đành nói: "Vậy hôm nay đến đây thôi, trẫm cũng mệt rồi."
Trong lòng Vấn Thiên cười thầm, thận trọng đáp ứng.
Hoàng đế cười nhẹ nói: "Cũng đã không còn sớm, đêm nay ngươi nghỉ ngơi trong cung đi."
Vấn Thiên liền cẩn thận suy nghĩ đây có phải hành động bóc lột sức lao động của thần tử hay không, nhưng thấy mặt Hoàng đế rất tự nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều thêm.
Vị quân vương đương nhiệm này tuổi còn khá trẻ, cũng bởi tiên hoàng băng hà sớm, bách quan vô cùng lo sợ, vội vàng đẩy y lên ghế vương vị khi y vẫn chưa chuẩn bị gì. Vấn Thiên là được đề cửa đến, văn chương không tồi, trước đây công tác ở văn quán khác. Bây giờ công tác bên cạnh Hoàng đế, nhận được đãi ngộ hậu hĩnh, tính tình hắn vốn phô trương, chưa làm được việc lớn đã vội đắc ý, cũng may do Hoàng đế nhân từ, dù người bên cạnh có cử chỉ nhỏ cũng không làm ảnh hưởng đến Hoàng đế. Vấn Thiên mới được làm sử quan lâu đến vậy.
Bây giờ bảo hắn ở qua đêm ở trong cung, hắn đương nhiên cũng rất vui vẻ, hắn không phải thâu đêm, không phải đi về khuya. Cho nên hắn cũng vui vẻ đáp ứng.
Vấn Thiên ở bên ngoài chuẩn bị cái giường nhỏ để nằm, đang mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng người đi lại. Hắn giãy giũa một hồi, nhưng không có ý định ngồi dậy, xoay người ngủ tiếp ngon lành. Hoàng đế nửa đêm không ngủ được cầm giá cắm nến đến bên ngồi cạnh Vấn Thiên một lúc, cuối cùng không nhịn được đưa tay chọc nhẹ eo Vấn Thiên.
Eo Vấn Thiên rất nhỏ, bình thường lúc mặc quan phục khó có thể thấy, nhưng khi buộc chặt thắt lưng lại nhìn thấy rõ ràng.
Hoàng đế nhéo xong lại càng không ngủ được, đành tiếp tục ngồi phê tấu chương. Phê tấu chương một cái là thức nguyên cả đêm, trái lại, ở bên ngoài Vấn Thiên ngủ say đến mức sắp chuẩn bị lăn xuống giường.