Tuấn chính là mối tình đầu của tôi. Tôi đã dành trọn 10 năm tuổi thanh xuân của mình cho anh ấy.
Năm 16 tuổi, tôi tình cờ gặp anh ở thư viện trường. Lúc đó tôi đã nghĩ anh chính là định mệnh của tôi.
Năm 17 tuổi, tôi quyết định tỏ tình với anh và anh đã đồng ý. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, đi chơi với nhau.
Năm 18 tuổi, tôi vì muốn giúp anh ấy trả tiền học phí mà lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho anh, mẹ tôi phát hiện liền đánh tôi 1 trận.
Năm 19 tuổi, chỉ vì muốn giúp anh trả nợ mà tôi đã làm thêm rất nhiều công việc có hơi quá sức với mình. Kết quả là tôi đã nằm liệt giường mấy tuần liền.
Năm 20 tuổi, anh muốn đi du học nên tôi đã âm thầm rút hồ sơ xin học bổng của mình. Khi gia đình tôi biết tin, họ đã xa lánh tôi 1 thời gian dài. Ngày tiễn anh đi, tôi vẫn đứng đó nhìn bóng lưng anh xa dần.
Năm 21 tuổi, anh chưa về được vì con đường bên đó đang rộng mở. Dù tôi có đau lòng nhưng tôi vẫn chấp nhận.
Năm 22 tuổi, nghe tin anh về tôi vui mừng, lập tức đến sân bay để đón anh. Nhưng khi đến đó tôi đã chứng kiến cảnh tượng khiến tôi đau lòng. Anh đang trong tay với 1 người con gái xinh đẹp khác. Lòng tôi lạnh ngắt quay trở về nhà.
Năm 23 tuổi, anh đã trở thành giám đốc của 1 tập đoàn nổi tiếng. Anh dùng mọi cách để tôi trở về bên anh ấy.
Năm 24 tuổi, sau khi trở về bên anh ấy, chúng tôi đã trở lại những ngày tháng tốt đẹp trước đây. Lúc đó tôi cứ ngỡ những ngày tháng đó sẽ không bao giờ quay lại.
Năm 25 tuổi, vào 1 buổi tối lãng mạn anh ấy đã cầu hôn tôi. Tôi đồng ý hiến dâng bản thân mình cho anh, mặc kệ lời phản đối từ phía gia đình mình.
Năm 26 tuổi,...
-Còn tiếp-