Tôi là Trịnh Phong, một bác sĩ hiện đang trực thuộc tại bệnh viện A.
Mặt trời đã mọc, tôi bắt đầu ca trực. Nuốt một ngụm cafe và đọc sơ qua thông tin về người bệnh:
Cố Thành. Giới tính nam, 17 tuổi. Chuẩn đoán mắc bệnh ung thư ác tính.
Tôi cố ý nhìn thêm lần nữa, lòng hoang mang: "Mới 17 thôi sao?"
Đứng hình một lúc một lúc mới nhớ ra mình có ca trực. Bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn loạn, tôi bắt tay vào công việc của mình.
Ngày hôm sau, người nhà Cố Thành đăng kí làm thủ tục nhập viện.
"Thật đáng thương!" tôi lẩm bẩm.
Phòng viện 16A4 đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi lặng lẽ ở bên cửa quan sát Cố Thành, có vẻ là người rất thông minh. Nhưng tài giỏi như thế bị sắp đặt bởi trò đùa của số phận.
Hít một hơi sâu, nhẹ nhàng bước vào phòng: "Tôi là bác sĩ Trịnh, người sẽ theo dõi và chữa trị cho cậu. Hân hạnh được làm quen."
Cố Thành ngồi trên giường bệnh chăm chú đọc sách, không đáp trả lại.
Bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường. Tôi đứng yên nhìn chằm chằm về phía Cố Thành. Tay gảy gọng kính, định quay người rời đi.
"Chữa trị cho tôi sao?" Giọng của Cố Thành man mát buồn.
Tôi dừng lại, trầm tư một hồi lâu rồi mới "ừ" một tiếng.
Ngoài việc chiến đấu với căn bệnh quái ác này, Cố Thành còn phải luyện thi để "chiến đấu" với cảnh cổng đại học. Sau mỗi lần tiểu phẫu, cậu lại miệt mài bên từng trang giấy. Sách vở đối Cố Thành mà nói, là một nguồn động lực để cậu vượt qua khó khăn.
Đã là 8 giờ 30 phút, tôi kê đơn thuốc rồi đến phòng bệnh 16A4.
/Cốc cốc cốc/
Tôi gõ cửa rồi từ từ bước vào. Bên trong phòng, Cố Thành cùng với một cô gái trạc tuổi đang hí hoáy làm bài.
"Cậu làm sai rồi kìa!" Cô gái phì cười.
Cố Thành gãi đầu cười nhạt. Nhìn biểu cảm của cậu ta, tôi đã phán đoán được sự việc. Đặt lọ thuốc cùng với tờ ghi chú trên bàn, tôi nhanh chóng quay người rời đi.
Đã hơn 9 giờ tối, màn đêm buông xuống, cái lạnh của từng cơn gió càng khiến cho khung cảnh trở nên đáng sợ. Dạo quanh bệnh viện, bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng lại.
"Có chuyện buồn à?" Tôi cất tiếng.
Cô gái vội vàng lấy tay lau những giọt nước mắt, ngẩng đầu nhìn tôi.
Lúc này tôi mới ngẩn người, trước mặt tôi là cô gái ở phòng 16A4 khi nãy. Sau khi thăm hỏi một lúc, tôi mới biết đó là Nhã Chi - bạn cùng lớp của Cố Thành.
"Liệu Cố Thành sẽ chết chứ?" Giọng của Nhã Chi man mán buồn.
"Cố Thành, cậu ấy sẽ khỏe lại thôi." Tôi buột miệng nói dối. Cũng bởi lương tâm của một người bác sĩ không cho tôi nói ra sự thật. Căn bệnh của cậu Thành thực chất rất nguy hiểm, tỉ lệ sống rất thấp.
"Thật vậy sao?" Nhã Chi toát sự mừng rỡ trên khóe miệng của cô.
"Ừ, chào cô" Tôi nhanh chóng cất bước để tránh khuôn mặt kì vọng của Nhã Chi - thứ làm tôi đau nhói.
Tiết trời đã vào thu. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Nắng dịu nhẹ trải dài, không khí se se lạnh. Đó là một sáng thứ 4, tôi đến kiểm tra tổng quát Cố Thành như thường lệ. Làn gió thổi qua cơn cửa sổ làm rơi những tấm note đỏ. Tôi cúi người nhặt giùm Cố Thành, cong khóe miệng.
"Cô bạn Nhã Chi viết cho em sao?" Tôi hỏi.
"Bác sĩ mà hay chuyện bao đồng !" Cố Thành nhướng mày, tỏ vẻ khó chịu.
Sau mỗi cuộc tiểu phẫu, Cố Thành đau đớn như chết đi sống lại. Nhưng cậu ấy chưa từng kêu ca, than vãn với cuộc đời mình. Nhất là khi Nhã Chi ghé thăm, tâm trạng cậu luôn hạnh phúc. Tình yêu quả thật là liều thuốc tưới mát tâm hồn.
"Cố Thành, sáng nay ở trên lớp ấy...."
"Cậu hoàn thành xong bài tập chưa?"
"Phải nhanh chóng khỏe để đi chơi với tớ đấy nhé!"
....
Ngày qua ngày, dường như việc đến thăm Cố Thành đã hình thành cho Nhã Chi một thói quen. Chỉ có cô ấy là thường xuyên đến đây, trò chuyện, san sẻ niềm vui, nỗi buồn với Cố Thành. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đã yêu nhau.
....
Từng ngày trôi qua dài đằng đẵng. Đông qua, xuân tới. Gió xuân nhẹ thổi qua làn da, Nhã Chi đứng ở cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
"Sắp đến sinh nhật của cậu rồi phải không?" Cố Thành hỏi với giọng niềm nở.
Nhã Chi tỏ vẻ bất ngờ: "Cậu nhớ sinh nhật của tớ luôn sao?"
"Tặng cậu một điều ước!" Cố Thành nói.
"Tớ ước sẽ được đón sinh nhật năm thứ 18 cùng cậu!" Khuôn mặt ngại ngùng của Nhã Chi làm cho Cố Thành mỉm cười .
Cố Thành loay hoay lấy ra một hộp quà đưa cho Nhã Chi, cậu nói: "Nhưng với một điều kiện cậu sẽ mặc chiếc váy trắng này, hứa nhé?"
"Tớ hứa..."
Tưởng chừng như ngày tháng đẹp đẽ đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng bi kịch đến một cách bất ngờ, bệnh tình của Cố Thành trở nên nặng hơn. Ca cấp cứu của cậu diễn ra ngay trong đêm.
Tôi là người thực hiện phẫu thuật. Mồ hôi của tôi chảy nhễ nhại, hai tay cầm máy kích nhịp tim, giật từng hồi, từng hồi trong vô vọng...
"Títttttttttt...."
Một thanh âm kéo dài đằng đẵng.
...
Cố Thành đã không qua khỏi cơn nguy kịch.
Tang của Cố Thành được tổ chức long trọng, đúng vào ngày sinh nhật của Nhã Chi. Tiết trời trong xanh, tôi cũng có mặt tại tang lễ. Nhã Chi hôm ấy mặc chiếc váy trắng. Cô gái tuổi 18 toát lên vẻ ngoài trong sáng, hồn nhiên. Đứng trước bia mộ của Cố Thành, cô khóc lớn. Thâm tâm cô như đang xé toạc thành từng mảnh. Những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má, tim cô thắt lại, càng lúc càng nhói đau. Bóng dáng nhỏ bé của Nhã Chi trông thật đáng thương.
...
Đã gần nửa đêm, Nhã Chi trở lại bệnh viện thu dọn đồ đạc, phòng bệnh 16A4. Sau khi dọn dẹp xong, cô đảo mắt quan sát xung quanh trước đi rời đi. Bỗng thấy trên bàn có dán một mẫu giấy note nhỏ, cô cầm tớ giấy lên:
Hứa với tớ cậu sẽ hạnh phúc nhé!
Cố Thành.