Tôi là Nguyễn Trường Sinh, một thằng thất nghiệp, tôi đã tìm được một trang web và đã đến đó sinh việc. Người ở đó đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng, khi nhấn nút thì màn hình mở lên, trò chơi được cập nhật.
Sau khi đọc xong bản hướng dẫn, tôi ấn chọn nhân vật và tôi chọn Luffy, một đống khói xuất hiện ở cái ghế trong phòng tôi.
- L... Luffy!? Ôi trời ơi! Luffy thật nè!
Tôi mừng rỡ chạm vào cơ thể của Luffy như vừa gặp được vàng vậy. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cất tiếng hỏi:
- Cậu làm sao thế hả?
- Nói được à? À phải rồi, chỉ được một ngày thôi.
- Mà nhà cậu có đồ ăn không? Tôi đói quá.
- Đúng là phong cách của mũ rơm! Ăn bất chấp ở mọi nơi. À để xem, trong đây cũng có nơi bán đồ ăn nè. 100 đồng một món! Giỡn sao?
Tôi bắt đầu nạp 10 k vào, tôi mua 10 món trong đó, sau khi nhấn mua, trên bàn xuất hiện đúng 10 món mà tôi đã chọn với kích thước như thật. Luffy vừa nhìn đã thèm thuồng :
- Wow, cậu làm sao hay vậy!? A, xin phép, tôi ăn đây!
- À ừm. Nhìn giống trẻ con phết.
Tôi tò mò không biết đây có phải hàng thật không, tôi lấy tay chạm vào má của cậu ta rồi kéo, quả nhiên là hàng thật, tôi cứ kéo tới kéo lui.
Cậu ta lại ra đề xuất mở tiệc, tôi thì không có bạn bè nên tôi chỉ rũ hàng xóm xung quanh đến. 50k, mọi người không thể nào tin được là được ăn miễn phí như vậy, nhưng ai có ngờ sao có thể ăn uống một cách bình thường đối với Luffy chứ?
Bữa tối ấy rất nhộn nhịp và ồn ào. Sau đó ai ai cũng ngủ tại chỗ vì quá mệt mỏi, đến sáng, Luffy đã không còn, tôi lại lật đật dọn dẹp đóng bừa bộn, trong game cũng có chế độ dọn dẹp, chỉ cần ấn vào mấy bát đĩa đều biến mất. Tôi lên giường, suy nghĩ chọn thêm một nhân vật nữa.
+Hết+